Chương 85

3.3K 178 8
                                    

Trình độ nhạt nhẽo của Tạ Du có thể liệt vào hàng không có đối thủ. Bắt đầu từ cái mặt cười trông lạnh lùng một cách kỳ quặc nọ, giờ đây mỗi lần lên sàn, chỉ cần lên tiếng là ngoài Hạ Triều ra không ai có thể đỡ được.

Trong nhóm lớp lập tức đông cứng, mấy phút trôi qua cũng không một ai dám cất lời.

[Lưu Tồn Hạo]: ...

[Vạn Đạt]: ...

[La Văn Cường]: ...

Chỉ có Từ Tĩnh không hiểu tại sao đám bạn mới rồi vẫn luôn sôi trào nhiệt huyết tự dưng trở nên an tĩnh đến lạ, mới phá tan bầu không khí im lặng: Du ca, làm sao cậu biết?

Lúc nhắn tin Tạ Du không hề nghĩ nhiều, thấy mấy đứa này vì điểm số của Hạ Triều mà kích động đến thế, nên cũng thả lỏng tâm tình, định trả lời lại theo phép lịch sự, nhưng sau đó tự bản thân cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp.

"..."

Tạ Du úp mặt vào lòng bàn tay, thấp giọng tự mắng mình.

Vạn Đạt tám chuyện xong đang tính quay về tập trung đấu đánh đôi, kết quả nhìn thấy tin nhắn của Tạ Du, thế là run bắn tay dứt khoát bấm thoát game.

Cậu ta trợn mắt nhìn câu hỏi kia của Từ Tĩnh, âm thầm gào thét trong lòng: Đương nhiên là người ta biết rồi!

Không chừng đang tắm cùng nhau nữa kìa!

Hai cái... Hai cái tên này... Có thể để ý đến xung quanh nữa được không, ai lại trắng trợn như thế!

Trầm mặc một khoảng thời gian dài, đến giờ Lưu Tồn Hạo mới kịp có phản ứng đầu tiên. Theo sát phía sau là La Văn Cường.

[Lưu Tồn Hạo]: Bởi vì hai đứa nó là anh em tốt.

[La Văn Cường]: Không sai, con Chuột tắm khi nào tôi cũng biết nè, bình quân hai ngày tắm một lần, mỗi lần chục phút, thời gian vào khoảng từ tám giờ tối đến chín giờ.

[Tạ Du]: ...

[Vạn Đạt]: Mấy người thật trâu bò.

[Từ Tĩnh]: ⊙0⊙.

Nội dung tán gẫu xoay quanh chủ đề 'tắm rửa' một vòng, ngay sau đó vô cùng cứng ngắc quay về với 'thành tích thi cuối kỳ', chờ Hạ Triều tắm rửa xong xuôi quay lại, đám bạn cùng lớp đã bắt đầu bàn xem nên tổ chức ăn mừng thế nào.

[Hạ Triều]: Mừng gì cơ?

Tạ Du cúi đầu đánh chữ, mặc dù cũng cảm thấy lý do ăn mừng này quá kỳ khôi, nhưng vẫn trả lời: Chúc mừng anh thi toán được bốn mươi chín điểm.

[Lưu Tồn Hạo]: Làm tròn thì không phải năm mươi điểm rồi sao, Triều ca à, ông quá đỉnh, đúng là thêm một dấu ấn chói lọi mới trong cuộc đời đấy.

[Hạ Triều]: ... Muốn tôi khao thì cứ nói thẳng đi.

[Lưu Tồn Hạo]: Đã nói rồi nhé!

[Lưu Tồn Hạo]: Tôi chưa hề ám chỉ gì đâu, là tự ông lĩnh ngộ ra đấy.

Vụ "điểm cao" của Hạ Triều thực ra chỉ là một cái cớ, mấy đứa lớp 3 muốn mượn cơ hội này để ra ngoài chơi mới là sự thật, từ đầu kỳ nghỉ đến nay chỉ toàn ru rú trong nhà sắp phát bệnh đến nơi, thành ra vẫn luôn nhớ mong bầu không khí náo nhiệt ồn ào khi còn ở trong lớp.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ