Chương 115: Ngoại truyện 3

6.9K 273 114
                                    

Tạ Du vẫn nhớ như in rằng sau khi thi đại học cậu mới nói chuyện của mình và Hạ Triều với Cố nữ sĩ.

Hình thức ở chung giữa mẹ con cậu không giống những gia đình khác, tròn một năm lớp mười hai, Cố Tuyết Lam nom càng giống sĩ tử sắp đi thi hơn cả cậu, lúc nào thần kinh cũng ở trong trạng thái căng thẳng như dây đàn.

Kỳ thi đại học chưa kết thúc, Tạ Du cũng không dám làm mẹ bị ảnh hưởng.

"Đừng ôn tập khuya quá, cứ thả lỏng tinh thần con nhé, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, bình thường thi thế nào thì cứ thế mà làm."

Cố Tuyết Lam nói, gắp thức ăn vào bát cho cậu: "... Ăn nhiều vào."

Mà Tạ Du 'miệt mài thức đêm ôn thi' trong mắt Cố nữ sĩ, chỉ muốn nói rằng gần như ngày nào mình cũng lên giường ngay khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, không hề chịu một xíu áp lực nào cả.

Tạ Du ăn xong thức ăn mẹ gắp cho, lẳng lặng chuyển chủ đề: "Lớp bên cạnh có một cặp hẹn hò với nhau, tuần trước vừa bị gọi phụ huynh."

Cố Tuyết Lam không phải kiểu phụ huynh quá cứng nhắc, thậm chí trong lòng vẫn luôn sót lại một chút tâm tư thiếu nữ, rất thoải mái với vấn đề 'yêu sớm', thỉnh thoảng cũng hay hỏi con trai: Có thích ai không, có vụng trộm yêu đương gì không.

Cũng không phải là chuyện khó lý giải, mỗi giai đoạn mỗi lứa tuổi, đều đã từng trải qua tuổi trẻ độc nhất vô nhị đáng quý của riêng mình.

Mông lung, ngây ngô, nồng nhiệt mà chẳng hề che đậy.

"Tuổi trẻ," Cố Tuyết Lam cảm thán, "Chà, tuổi trẻ tốt thật đấy."

Sau kỳ thi đại học, Cố Tuyết Lam từng nói 'tuổi trẻ thật tốt' đã đón nhận cú sốc không thể nói nên lời lớn nhất trong vòng mười mấy năm qua.

Tạ Du vẫn đang mặc đồng phục chưa kịp thay, vừa thi xong lập tức định tới phố Hắc Thủy, rủ luôn cả Cố Tuyết Lam cùng đi: "Mẹ, cùng đi nhé?"

Cố Tuyết Lam không để ý nửa câu sau, khó có dịp cô được về thăm lại phố Hắc Thủy, cũng biết một năm nay phía dì Mai cũng tốn không ít tâm tư, thế là vội vội vàng vàng thay quần áo, trước khi đi không quên mang theo mấy món đồ làm quà.

Bữa tiệc vô cùng náo nhiệt.

Một bàn người ngồi trong sân lớn ngoài trời hóng mát.

Dù đã ăn mặc rất thoải mái, nhưng Cố Tuyết Lam vẫn không thể nào ngó lơ cái quần đùi nam hết sức hợp mốt của má Lôi: "..."

"Này là quần đi biển đấy, của ba Lôi Tử," Má Lôi giơ chân lên, cười nói, "Mặc mát lắm."

Hứa Diễm Mai cầm chai bia, tay không bật nắp chai, nắp bình rớt xuống lăn trên nền đất xi măng. Theo thói quen cô nâng cốc lên, nâng được một nửa mới nhớ ra Cố Tuyết Lam không uống bia: "Coi em kìa -- tới thì cứ tới thôi, sao mang nhiều đồ đến vậy hả."

Bình thường Cố Tuyết Lam không uống được bia, nhưng vẫn nhận chai bia nọ, rót vào cốc nước của mình.

"Mày sao rồi." Tạ Du duỗi tay, chạm cốc với Chu Đại Lôi.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ