Vừa may buổi chiều có tiết thể dục, thế là La Văn Cường nói: "Ngại ghê ngại ghê, nhất thời kích động, thế thì đến giờ thể dục chúng mình bàn tiếp đi, ai có ý định tham gia thì qua tìm mình lúc nào cũng được nhé."
Tạ Du ngủ không sâu, mơ hồ nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, nhưng cảm giác như không thật.
Sắp tới giờ vào lớp, Ngô Chính tiện đường qua lớp bên này, mang theo bài tập trả về cho cán sự lớp, cán sự lớp tự dưng nổi hứng phi bài về chỗ cho mọi người, phi cực kỳ hăng hái, có người tỏ ý muốn giúp mà cậu chàng nhất quyết không đồng ý.
"Tạ, Tạ Du...." Cán sự lớp lẩm nhẩm họ tên, lại ngẩng đầu, chỉ trong nháy mắt đã nhắm được mục tiêu.
Một giây sau, vở bài tập nện cái trúng phóc lên đầu Tạ Du.
"..."
Tạ Du mở mắt ra.
Cán sự lớp huơ huơ tay tỏ vẻ "Xin lỗi nhá", Tạ Du không nói gì, cũng không buồn nhìn lại, tiện tay nhét quyển vở bài tập vào trong ngăn kéo.
Hạ Triều cúi đầu ngồi bên cạnh chơi điện thoại, hắn đeo tai nghe, dây tai nghe còn đang nhét vào trong túi áo.
Cán sự phát đến lượt Hạ Triều, hô to một tiếng: "Triều ca!"
Hạ Triều rất phối hợp giơ tay lên chuẩn bị 'tiếp bóng', sau khi nhận được liền đáp lại bằng một câu tiếng Anh: "Wow wow, nice."
"Tỉnh rồi hả?" Hạ Triều cất vở bài tập, nghiêng nghiêng đầu nhìn Tạ Du rồi hỏi, "... Bài tập của cậu đâu?"
Tạ Du nói: "Làm gì?"
Hạ Triều đành phải tự mình động thủ, lệch hẳn người sang phía Tạ Du, thò tay vào ngăn kéo cậu mò mẫm: "Cho tôi nhìn cái."
Tạ Du không ngăn cản hắn, cũng không vớ lấy thứ gì đập đầu hắn, lôi vở bài tập của mình ra thảy lên bàn Hạ Triều: "Cầm lấy mà chiêm ngưỡng, cút lẹ đi."
Vở của Tạ Du với Hạ Triều giống hệt nhau, từ đầu tới cuối chẳng được mấy câu khoanh bút đỏ.
Hạ Triều lật tới mấy bài được giao hôm cuối tuần, xác nhận Tạ Du làm sai be bét toàn bộ xong, mới hài lòng khép vở, trả lại cho cậu: "Thấy có cậu là tôi yên tâm rồi."
Tạ Du vẫn đang nằm úp sấp, nửa khuôn mặt vùi trong tay áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, toàn bộ hơi thở ấm áp phả ra đều len lỏi vào trong lớp vải mềm mại, nhìn rất giống một loài động vật nào đó, thật khiến người khác có ham muốn vươn tay dày vò một phen, đương nhiên phải xác định trước sẽ bị cào đến chết: "Lại cái gì nữa?"
Hạ Triều chỉ lên hàng chữ trên bảng đen, là chữ viết của Ngô Chính, đoan chính mà khí phách.
-- Hai bạn học nào đó làm sai hết bài tập, tiết thể dục, văn phòng, không gặp không về.
"..."
"Ngay lúc cậu đang ngủ ấy," Hạ Triều không nhịn được, liều mình vươn tay sang xoa xoa, "Cuộc sống là vậy đó, luôn tràn ngập bất ngờ."
Tạ Du cũng không để ý lắm, "ừm" một tiếng. Vốn dĩ vẫn rất lãnh đạm, từ vẻ mặt đến giọng nói, lãnh đạm đủ ba trăm sáu lăm độ không góc chết. Thế nhưng Hạ Triều cảm thấy có lẽ mình mê muội quá rồi, hoặc có lẽ vì mái tóc của Tạ Du thật mềm mại, hắn thấy bộ dáng sát thủ lúc mới tỉnh giấc sao mà ngoan đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học tra
De TodoTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE. Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v. Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyện Tiến độ bản edit: hoàn thàn...