Chương 65 (2)

3.2K 187 18
                                    

Hầu như phụ huynh trong lớp đều quen biết nhau, trước đó Lưu Tồn Hạo từng rất suy sụp kể lể trong nhóm chat của lớp rằng, không hiểu tại sao mẹ cậu chàng với mẹ của anh Tình lại thành lập được tình hữu nghị ngay trước cổng trường học từ bao giờ.

Đám Lưu Tồn Hạo đi qua, nói một tràng "Chào cô chào chú ạ".

Hạ Triều xuống xe, đứng bên kia đường thoáng nhìn qua.

Tạ Du không phải lấy đồ gì cả, mấy bộ quần áo từ tuần trước vẫn chưa mang về, thế nhưng vẫn đi theo Hạ Triều vào trong tòa nhà ký túc xá.

Chờ bạn nhỏ đi theo hắn vào phòng, Hạ Triều mới nhận ra có gì đó là lạ: "Cậu không dọn đồ à?"

Tạ Du: "Tôi không cần mang đồ gì về cả."

Hạ Triều đang định hỏi vậy cậu còn vào làm chi, đã nghe thấy Tạ Du nói tiếp: "Tới dỗ dành bạn trai xong sẽ đi ngay."Tên này trước đó còn đòi ôm bằng được, kết quả là tìm mãi không được chỗ nào thích hợp.

Mới đầu Tạ Du chỉ định ôm một lát, dỗ dành người ta xong sẽ đi luôn, nhưng đến lúc ở bên nhau mới nhận ra rời đi vốn chẳng dễ dàng đến thế.

Hạ Triều gấp gáp áp người xuống, không nói câu nào đã dời tay xuống dò dẫm nơi mép quần đồng phục của Tạ Du, rồi cúi đầu cắn một cái lên cổ cậu: "Tôi làm giúp cậu nhé?"

Tạ Du khẽ rên một tiếng, thanh âm dụ hoặc khiến Hạ Triều càng thêm mất khống chế, thiếu chút nữa là không kìm lại được.

Ngón tay Tạ Du bám chặt lấy đệm giường của hắn, khớp xương kéo căng, sợi dây đỏ đeo trên cổ tay càng làm nổi bật nước da trắng nõn của cậu, hai mảng màu đối lập càng mang lại cảm giác vừa diễm lệ vừa lưu luyến.

Lúc mua chiếc vòng này Hạ Triều hoàn toàn không nghĩ tới đeo lên tay Tạ Du sẽ là dáng vẻ như vậy.

Mẹ nó, đúng là muốn mạng hắn mà.

Đến khi kết thúc, Tạ Du buông ga giường ra, lấy tay che mắt, Hạ Triều chống một tay lên, ngồi dậy rút khăn giấy trên đầu giường, rút đến mấy tờ rồi mới đưa cho cậu.

Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hương vị của thứ dịch thể nào đó.

Tạ Du nhận lấy, lung tung chà xát mấy lần cũng không thấy có tác dụng, thầm nghĩ phải về phòng thay cái quần khác, lại nhớ đến Hạ Triều vẫn còn đang 'cứng ngắc'.

"Khuyên cậu đừng đụng vào tôi," Hạ Triều khàn giọng nói, "... Nếu không chắc cậu chẳng thể về nhà dỗ mẹ được nữa đâu."

"Vậy," Tạ Du còn đang định vươn tay qua, nghe tới đó lập tức dừng lại, chống mép giường, không hề áy náy chút nào đứng dậy nói, "Cậu cố chịu đựng nhé, hay vào trong tắm nước lạnh xem sao."

"..."

Lúc Tạ Du ra ngoài bắt xe, ngoài cổng trường đã không còn một bóng người.

Lên xe, cậu gọi cho Cố nữ sĩ, ở đầu dây bên kia Cố nữ sĩ hết sức phấn khởi liên tục nói mấy lần "Tốt quá".

Sau đó Cố nữ sĩ lại hỏi: "Đi du lịch mùa thu có vui không? Đói bụng lắm không? Lát nữa con muốn ăn gì?"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ