Chương 94

3.4K 172 10
                                    

Hạ Triều đang muốn nói gì đó, tự dưng một mẩu phấn từ đâu phi tới đập trúng vào góc bàn của hắn.

Lão Ngô cho cả lớp mấy phút thời gian để làm bài, nghĩ trong đầu đề này quá đơn giản, chắc bây giờ cũng tính xong đáp án hết rồi, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai thành phần đội sổ toàn khối đang dính sát rạt vào nhau: "Hai cậu bàn cuối kia, tôi biết tình cảm các cậu tốt rồi, nhưng trong lúc lên lớp có thể san bớt lực chú ý cho tôi nữa được không... Tôi kém hấp dẫn thế cơ à."

"Hấp dẫn hấp dẫn chứ," Hạ Triều rất có tinh thần phối hợp, cất giọng nói, "Lão Đường là Quách Phú Thành của Nhị Trung, còn thầy chính là Lưu Đức Hoa của Nhị Trung đấy ạ."

Tạ Du thật lòng phục sát đất với một chiêu vuốt mông ngựa trắng trợn này của hắn.

Lão Ngô được tâng bốc đến mây xanh, trong tiếng cười giòn giã vang lên, ông thầy trung niên kém xa Lưu Đức Hoa cả vạn dặm này vươn tay sửa sang lại kiểu tóc, bình tĩnh đáp lời: "Còn nhớ năm đó, tôi cũng là nhân vật phong vân trong trường đấy."

Đám học sinh ngồi dưới cười nghiêng ngả.

Náo nhiệt một lúc, có ai còn buồn ngủ thì đến giờ cũng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, Lão Ngô thấy đùa đủ rồi, ra hiệu cho mọi người yên lặng: "Đề lúc nãy tôi giao đã có ai tính ra đáp án chưa?"

Cả tiết giảng mấy định lý mới, bài tập trên lớp cũng không có gì khó lắm. Tạ Du chống cằm nghe được mấy câu, bỗng thấy Hạ Triều đưa tay kéo cổ áo giúp cậu: "Làm gì thế?"

"À," Hạ Triều khẽ dừng, sau đó không được tự nhiên mà nói, "Dấu hôn đó."

"..."

Hạ Triều: "Lần sau anh sẽ chú ý."

Tạ Du định nói "Lượn đi", nhưng lời chưa đến đầu môi, vành tai đã nhuốm màu ửng đỏ.

Lão Ngô hướng dẫn xong mấy bài trước đó, vừa lúc này tiếng chuông hết giờ vang lên.

Tất cả đã cùng chăm chăm nhìn hai chữ 'thể dục' trên thời khóa biểu được viết nơi góc phải bảng đen từ rất lâu, trong đầu chỉ ngóng trông về tiết thể dục ngay sau đó.

Hết tiết rồi nhưng Lão Ngô vẫn không quá yên tâm về hai ông thần đội sổ, gọi riêng hai người lên dò hỏi: "Hai cậu này ở lại đã xem nào, nội dung tôi giảng hôm nay có hiểu hết không?"

Không phải dạng bài gì khó, Tạ Du cân nhắc một lát rồi trả lời: "Hiểu ạ."

Hạ Triều: "Em cũng hiểu."

Lão Ngô chẳng hề tin tưởng: "Các cậu biết cái gì mà hiểu!"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ra vẻ hiểu biết, đừng tưởng tôi không biết tiết sau của các cậu là thể dục, muốn chạy ra ngoài sân chơi có phải không."

"Không phải, thật sự là..."

Lão Ngô chẳng hề nể tình ngắt lời: "Mấy cái trò vặt vãnh này chẳng lẽ tôi lại không rõ, ở yên đây tôi giảng cho các cậu thêm lần nữa đã."

Tạ Du: "..."

Hạ Triều: "..."

Chờ lão Ngô giảng xong rồi rời đi, La Văn Cường vẫn đang tiếp tục hô hào đến tận cuối giờ nghỉ giải lao: "Mọi người có kế sách nào không, còn ai muốn tham gia nữa nào?"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ