Chương 113: Ngoại truyện 1

5.4K 215 23
                                    

Thành phố C, khoa Y đại học Thanh Hoa.

Trời đã gần khuya, trong tòa nhà vẫn thấp thoáng ánh đèn. Trên hành lang vốn dĩ vắng lặng dần vang lên loạt tiếng bước chân, có hai nữ sinh viên nhỏ giọng trò chuyện: "... Về thôi, mình buồn ngủ quá đi mất, về nhà còn phải viết báo cáo nữa."

"Ừm, vậy chờ mình thay quần áo đã nhé."

Người còn lại nói được nửa chừng, chợt dừng lại: "Ơ -- kia có phải điều hòa trung tâm của khoa Y chúng ta không?" Chính là cái loại điều hòa làm lạnh không khí ấy.

Hai người nói xong bèn thả chậm bước chân, qua cánh cửa sổ, làm như vô ý mà căng mắt nhìn vào trong. Không dám lên tiếng, sợ quấy rầy người ở trong phòng thí nghiệm.

Cả gian phòng thí nghiệm không nhuốm bụi trần, quy củ ngăn nắp đến lạ thường.

Người kia dáng cao chân dài, bề ngoài cực kỳ thu hút, phóng tầm mắt khắp khoa Y cũng không tìm ra kẻ thứ hai. Nhưng không biết vì sao, lại khiến cho người khác không dám tới gần, nhất là chiếc áo blouse trắng trên người cậu, khi mặc vào càng tăng thêm cảm giác lạnh lùng xa cách.

Lúc vươn tay lấy đồ, một phần cổ tay lộ ra từ ống tay áo rộng rãi, ngón tay cậu sinh viên ấy thon dài, khớp tay rõ ràng.

Đây là nhân vật khá nổi tiếng của khoa Y bọn họ.

Mới nhập học chưa được bao lâu, chỉ với danh hiệu trạng nguyên tỉnh cộng với gương mặt kia, danh tiếng lập tức truyền đi khắp khoa, ngày kế tiếp đã bắt đầu càn quét tất cả các diễn đàn lớn của trường đại học.

Khoa Y chưa bao giờ xôn xao đến vậy.

Quả thực là đỉnh cấp lưu lượng của cả khoa, độ hot phải sánh ngang với gã sinh viên mới của học viện Kinh Quản (1) ngay sát vách, khi nhận phỏng vấn trước cổng trường vào hôm khai giảng đã phách lối buông một câu "Chỉ thi mấy môn là đỗ ấy mà".

Ngay từ đầu cũng có người bị gương mặt này mê hoặc, điên cuồng cầu xin cách thức liên lạc, chủ động tấn công, nửa tháng sau tất cả đều rút lui trong lặng lẽ.

Gió trên diễn đàn trường đại học lập lức đổi chiều.

-- Không không không không phải người.

-- Thật sự đáng sợ, đừng dại mà chọc phải.

-- Má ơi trong topic cũ trên diễn đàn có đứa nào đấy qua ngắm người thật, tả lại rằng lúc nhìn thấy cậu ta thì như thể bước một chân vào Bắc Cực ấy, không hề điêu tí nào luôn.

-- Gửi lầu trên. Biết cái vị bên Kinh Quản sát vách không, hình như trước kia hai người bọn họ học cùng một trường đấy.

-- Nhắc tới Kinh Quản, cầu phương thức liên lạc của ai kia với. Thật đẹp trai quá đi orz, mặc dù trả lời phỏng vấn hơi gợi đòn một xíu, nhưng sau khi đăng lên thì hiệu quả tuyên truyền vang dội gấp chục lần so với mấy thứ hội chiêu sinh bày ra...

Tạ Du cũng chẳng hề nhận ra ngoài cửa sổ có người đang ngó mình.

Từ dạo trước bị giáo sư Dương kéo đến nhóm thí nghiệm, ra tay hỗ trợ một phen, ngày nào cũng loay hoay từ sáng đến cơm trưa cũng không kịp ăn, còn thời gian đâu mà nhớ đến việc khác. Chờ cậu ghi chép xong số liệu cuối cùng, lúc này mới cảm thấy hơi đói.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ