Chương 98

3.1K 174 9
                                    

Vạn Đạt không thèm chừa cho cả hai cơ hội để nói gì thêm, suốt đoạn đường chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu "Xin các người tỉnh táo lại đi", chạy thẳng về chỗ ngồi.

Tạ Du đứng trước cửa lớp, tâm trạng phức tạp: "... Tụi này rất tỉnh táo mà."

Hạ Triều vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ôm cổ Tạ Du, bị Vạn Đạt đả kích đến ngẩn người: "... Tỉnh táo thật đấy."

Hạ Triều nói xong rồi cất giọng gọi với theo bóng lưng Vạn Đạt: "Sao cậu không tin hả, chỉ là mấy điểm tối đa thôi mà."

Lời vừa thốt ra, không chỉ Vạn Đạt suy sụp mà đến Lưu Tồn Hạo cũng hận không thể vung tay ném quyển sổ từ vựng tiếng Anh trong tay mình vào thẳng mặt hai tên kia: "Tin cái gì mà tin, giữa chúng ta không có tin tưởng gì sất! Ông mà thi được điểm tối đa thì tôi thề sẽ nuốt trọn tập bài thi giữa kỳ luôn!"

"..."

Chuông vào tiết tự học buổi sáng reo lên, tiếng ồn ào trong các lớp học cũng dần dần lắng xuống.

Giáo viên tiếng Anh cầm sách giáo khoa ra khỏi văn phòng, trông thấy hai đứa học sinh lớp 3 vẫn đang đứng như trời trồng ngoài hành lang trước cửa lớp: "-- Hai cậu kia đứng ngoài cửa làm cái gì đấy, không nhanh chân mà quay về chỗ ngồi đi, vào lớp đến nơi rồi?"

Tạ Du nhẹ thở hắt ra một hơi, không buồn đôi co tiếp với lũ kia nữa, đi về bàn cuối kéo ghế ra.

"Hôm nay không khí học tập của lớp tiến bộ nhỉ," giáo viên tiếng Anh vào lớp cũng nhận ra cảnh tượng khác lạ này, cô cúi người chỉnh thiết bị nghe trên máy tính, "Học từ vựng nghiêm túc đấy, có phải đã bắt đầu thấy áp lực vì sắp thi giữa kỳ không?"

Cô giáo tiếng Anh chỉnh lớn âm lượng lên, rồi nói: "Các trò không cần phải quá lo lắng đâu, cứ giữ vững tinh thần mà ôn thi, chỉnh đốn trạng thái cho tốt..."

Cô giáo đâu thể ngờ rằng, đám học trò lớp 3 thành ra thế này chỉ vì muốn so kè với lớp 4 bên cạnh, thề sống mái ăn thua đủ mà thôi.

Tạ Du cũng làm thử mấy bài nghe hiểu.

Vì phải bắt xe buýt nên mới năm giờ sáng đã rời giường, nghe được hai đề là cậu dần dần mệt rũ người, cuối cùng gục hẳn xuống bàn, ngón tay cầm bút, mấy chữ cái tiếng Anh ngày càng trở nên rời rạc.

Hạ Triều quay sang liền thấy bạn nhỏ nhà mình mắt díu cả lại, vẻ mặt buồn ngủ vô cùng. Tạ Du làm bài rất nhanh, không chờ nghe hết câu hỏi đã chọn được đáp án chính xác.

Tạ Du vừa khoanh tròn vừa nghĩ thầm trong lòng, cậu tự nhận từ ngày nhập học tới nay vẫn luôn chừa một đường lui cho chính mình, thỉnh thoảng sẽ giải được nửa bộ đề dễ thở nào đó, cho các thầy cô bộ môn chút bất ngờ nho nhỏ: "Em nhìn bài em làm đi, không phải em đã nghĩ ra cách giải rồi sao, chẳng qua là không chịu học thuộc công thức nên mới mắc kẹt luôn từ bước đầu thôi."

Không ngờ một xíu bất ngờ nhỏ nhoi được suy tính kỹ càng này cũng chẳng hề lưu lại dấu vết gì trong lòng bạn bè và các giáo viên khác.

"Có thừa bút nào không?" Hạ Triều hỏi.

"Bút anh đâu?"

"Anh lỡ quen tay... Không mang rồi."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ