Biểu tượng vương giả "Bàn cổ thần đao" được toàn bộ server tranh đoạt cứ thế bị ném lại ở chân núi toàn lợn rừng.
Chu Đại Lôi cảm thấy trái tim mình như bị người đâm một kiếm đau thấu tim.
Một đám cuồng game nghiện net thiếu chút nữa đã nhào lên cướp con chuột trong tay chú cảnh sát, nhưng lý trí còn sót lại không ngừng níu kéo bọn chúng: Không thể, không thích hợp, không đấu lại, không muốn chết. Ngàn vạn lần phải nhịn xuống.
Cảnh sát chỉ chỉ màn hình máy tính, trong đó một con lợn rừng đang đạp qua đạp lại thanh Bàn Cổ thần đao sáng lập lòe: "Cùng lắm chỉ là thứ giả lập mà thôi, tôi không phản đối thanh thiếu niên các cậu tìm thứ giải trí, nhưng muốn chơi thì phải có mức độ, có quan điểm rõ ràng. Chúng ta lại nói tiếp về một xã hội văn minh, văn minh đối với xã hội..."
Trải qua hơn nửa tiếng giáo dục tư tưởng, trong đầu cả đám giờ chỉ còn bốn chữ lớn xã hội văn minh không ngừng quay mòng mòng trong đầu.
Tạ Du ngồi xổm mệt quá, thừa dịp không ai để ý, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
Chu Đại Lôi liếc sang bắt gặp hành vi lén lút này: "Lão Tạ, mày lại lười rồi."
Tạ Du vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, nói: "Mày cũng ngồi đi."
"..." Chu Đại Lôi do dự một chút, sợ hãi: "Tao không dám, tao chỉ sợ ông chú kia bắt tao đăng nhập trò chơi rồi vứt toàn bộ trang bị vất vả lắm mới kiếm được, tâm hồn yếu đuối của tao không chịu nổi đả kích đấy đâu."
Tạ Du: "Coi tiền đồ mày đi."
Chờ giáo dục đủ rồi, cảnh sát muốn nghiệm thu thành quả giáo dục của mình, ông hắng giọng hai tiếng, sau đó dùng khẩu khí huấn luyện quân sự lớn giọng: "Tôi hỏi các cậu một câu, xã hội văn minh là gì?"
Cả lũ ú ớ.
Vừa rồi nghe xã hội văn minh suốt nhưng có ai báo trước là sẽ bị kiểm tra đâu, làm sao nhớ được, có thể ngồi xổm nghe hết đã không tệ rồi.
"Là, là... Là...?"
Chữ "Là" được lặp đi lặp lại, trầm bổng du dương, dạt dào cảm xúc, nửa ngày cũng không được ai tiếp lời.
Cảnh sát quét mắt nhìn cả đám, tự chọn ra một người: "Vị học giả yêu hòa bình lúc nãy đâu, cậu có biết không?"
Hạ Triều nghe đến mức mệt rũ người, híp cả mắt, lúc bị điểm danh mới ngẩng đầu nhìn lên: "Cháu?"
Cảnh sát nói: "Là cậu đó, trả lời đi."
Hạ Triều căn bản không biết đề bài là gì, nhìn xung quanh cũng không thấy ai định nhắc mình, chần chừ một lúc, rồi đáp: "Cháu chọn C."
"..."
Vì câu trả lời của Hạ Triều, số từ viết bản kiểm điểm của cả đám tăng từ hai ngàn lên tới ba ngàn.
Điều kiện viết kiểm điểm hết sức khắc nghiệt, không cho dùng bàn, phải giải quyết tại chỗ. Tạ Du kê giấy lên đầu gối, chỉ cần nhấn hơi mạnh thì đầu bút đã đâm thủng mặt giấy.
Viết một lúc bút lại chọc ra thêm một lỗ, Tạ Du viết đến trang thứ hai rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nhíu mày: "Đệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học tra
AcakTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE. Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v. Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyện Tiến độ bản edit: hoàn thàn...