Đồn cảnh sát thị trấn Hắc Thủy thuộc thành phố B.
"Người giám hộ của Tạ Du?"
"Tôi là mẹ của cháu." Cố Tuyết Lam bối rối đứng trong cục cảnh sát, "Con tôi không sao chứ, có bị thương không? Muốn đòi bao nhiêu tiền thuốc men? Bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thể lập tức thả thằng bé."
Nữ cảnh sát không buồn ngẩng đầu, thành thạo rút ra một tờ giấy từ cặp tài liệu bên phải vỗ lên mặt bàn: "Chuyện này nói sau, điền vào đơn trước đã."
Một lúc sau, chờ nữ cảnh sát làm xong chuyện đang dở, cô ta mới đóng nắp bút, ngẩng đầu nói: "Con của chị rất lợi hại, một người đấu với năm người còn đánh lại người ta, các vết thương đều không để lại dấu vết nên đi bệnh viện khám cũng không ra."
Cố Tuyết Lam cứng ngắc cả người, không biết nên bày ra biểu tình gì.
Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm cô, thuận miệng hỏi: "Nhà chị không phải người địa phương?"
Cố Tuyết Lam nói: "Chúng tôi... Là người thành phố A."
-
Tình tiết vụ ẩu đả lần này của Tạ Du cũng không tính là nghiêm trọng, mặc dù mấy tên đàn em báo cảnh sát kia luôn miệng kêu đại ca nhà mình bị ức hiếp như thế nào, bị quật xuống sàn đánh tơi bời ra sao, mấy vị cảnh sát phụ trách ghi lại lời khai vẫn không thôi nghi ngờ.
Họ từng tiếp rất nhiều cuộc gọi báo cảnh sát, nhưng lần đầu tiên gặp phải kiểu "người bị hại" này: tóc ổ gà đủ loại màu sắc, bông tai khoen mũi, người nào người nấy nồng nặc mùi khói thuốc, tay trái xăm Thanh Long bá đạo, tay phải thì xăm hình Bạch Hổ. Nhưng đặc biệt hơn khi tra cứu số thẻ căn cước lại phát hiện ra đám người này đều là thành phần thanh thiếu niên hư hỏng từng có tiền án tiền sự.
"Sự việc các cậu nói là thật?"
"Là thật là thật, tuyệt đối là thật, đến giờ đại ca của chúng tôi còn chưa đứng được kia kìa."
Thế là bọn họ lại dời mắt về phía gã đàn ông ngồi trên ghế salon phòng nghỉ có bộ mặt khó lòng ưa nổi, trên cổ còn treo một cái "xích chó" bằng vàng lủng lẳng, gã đang ôm bụng không ngừng rên rỉ: "Đau chết mất, ái chà chà... Thật đúng là khi dễ người tử tế, trẻ con bây giờ sao lại như vậy... Đau quá đau quá, nói chuyện thôi cũng đau."
"..."
-
Cố Tuyết Lam điền xong đơn, ký tên mình xuống góc phải.
Nữ cảnh sát nói: "Được rồi, cô ngồi đây chờ, con cô chưa thẩm vấn xong đâu."
Cố Tuyết Lam siết chặt túi xách, cô không muốn nán lại đây lâu hơn nữa: "Còn chưa thẩm vấn xong?" Nhận được điện thoại, cô đã lập tức từ thành phố A chạy tới, trọn vẹn chỉ hai giờ đi đường.
Nữ cảnh sát liếc nhìn cô: "Khẩu cung hai bên chưa thống nhất."
-
Trong phòng thẩm vấn.
Tạ Du lặp lại lần thứ ba: "Cháu không có đánh ông ta."
Hổ ca ngồi trong này hai giờ không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đã thể nghiệm được nhân sinh biến ảo khó lường thế nào, cũng cảm nhận được cảm giác đau trứng đến tột cùng có tư vị ra sao. Ông nhãi con mới lên cấp ba này vừa tặng gã một bài học - cái gì gọi là không biết xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học tra
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE. Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v. Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyện Tiến độ bản edit: hoàn thàn...