Chương 2

6.8K 291 10
                                    

Mấy tờ rơi kia dường như bao trọn tất cả các loại ngành nghề, từ cắt bao bì đến cho vay nóng, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có mở khóa, thần y, thám tử tư, thi hộ chuyên nghiệp...

Tạ Du dứt khoát rút ra ném vào thùng rác, đến tờ cuối cùng còn sót lại, bên trên viết: Trò chơi thần bí, cực giật gân cực kích tình! Anh giai, a ~~ đến đây nè ~~

Mấy đường lượn sóng lẳng lơ đến đòi mạng, Tạ Du đang định ném nốt, liền nghe thấy có người phía sau khí thế ngất trời kêu "Nhóc con", Tạ Du run tay, ma xui quỷ khiến khựng lại, vội nhét tờ rơi vào túi quần.

Hứa Diễm Mai xoa xoa tay: "Sao lại rảnh rỗi qua đây thăm dì?"

Tạ Du nhìn thấy cô bèn đưa cái túi nilon đen qua, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, né ra xa: "Trên người dì có mùi như nước xịt nhà vệ sinh vậy? Tự dưng phun nhiều thế làm gì?"

"Xịt nhà vệ sinh cái khỉ, bà đây phun mùi nữ tính." Mất non nửa chai nước hoa chứ ít gì.

Nói xong cô mở túi nilon nhìn thứ bên trong, sửng sốt mất một lúc: "Dì nói miệng thôi mà con cho là thật hả, mua cho dì cái loa lớn vậy - cái này dùng như nào, nút mở đây à?"

Tạ Du ấn huyệt thái dương nảy lên: "Đừng ấn cái đó, ồn lắm."

Nhưng không kịp rồi, Hứa Diễm Mai đã ấn vào cái nút màu đỏ như trẻ con vừa được cho đồ chơi mới. Thế là bài hát ban nãy chưa phát hết ở tiệm tạp hóa lại gào thét chém giết chui ra, rất có khí thế ba ngày không dứt.

Hứa Diễm Mai hơi hoang mang: "Úi cha, dữ vậy trời?"

"Nhanh tắt đi," Tạ Du nói thêm, "Mà dì coi lại họng mình xem, không biết tự lượng sức còn hút thuốc, dì cứ hút tiếp đi."

Hứa Diễm Mai: "Không đến mức ấy đâu... Coi sức khỏe cường kiện này của dì ít nhất cũng phải chiến đấu ba trăm năm nữa cơ."

Tạ Du im lặng dò xét cô, chợt để ý đến tay phải cô không biết cố ý hay vô tình vẫn luôn vịn lấy eo. Vì vất vả đã lâu nên eo Hứa Diễm Mai từ trước tới giờ luôn không tốt lắm, ngày nào cũng phải dán thuốc cao, có đôi khi còn đau không xuống giường được.

"Cường kiện, dì còn dám nói."

Hứa Diễm Mai nhận ra ánh mắt của Tạ Du, lập tức bỏ tay xuống, lại phân bua không biết thật hay giả, giọng đến là trôi chảy: "Thắt lưng không có việc gì đâu, nhắc mới nhớ, lần trước con bảo dì tới viện khám, dì tới thì bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn mà."

Tạ Du vừa nghe vừa đi vào tòa nhà thương mại, trên người cậu mặc áo thun phổ thông, giá thậm chí còn khá rẻ - là trước kia Hứa Diễm Mai mua, cô thường xuyên gửi quần áo cho cậu, chỉ cần thấy hợp mắt là mua lại, tích trữ đủ một thùng giấy cao nửa người sẽ gửi qua.

Cậu đút hai tay vào túi quần, tay áo gấp lên lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò. Mái tóc rõ ràng nhìn rất mềm mại, nhưng vì quá mềm nên hơi rũ xuống, tăng thêm mấy phần lãnh đạm.

Cậu hỏi: "Hôm nay phải gỡ mấy xe hàng?"

Năm nay Hứa Diễm Mai đã hơn bốn mươi tuổi, ngày nào cũng vội vàng nhập xuất hàng hóa, thường xuyên phải trông cái này lo cái kia, phá tiệm, gây sự, chuyện thượng vàng hạ cám gì cũng đến tay cô, thế nên chẳng còn thời gian chăm chút cho bản thân nữa. Tóc thì đến cuối năm mới ra tiệm uốn một lần, bây giờ đúng chuẩn đầu mì tôm, khô như ngói.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ