"Trong những ngày tiết trời thuận hòa, phong cảnh tươi đẹp như hôm nay, chúng ta hãy cùng chào mừng đại hội thể dục thể thao mùa thu lần thứ sáu mươi bảy của Lập Dương Nhị Trung! Hỡi các em học sinh, cái gọi là đức trí thể mỹ chính quá trình phát triển toàn diện vô cùng gian khổ, trong đó thể - chính là thể dục!"
Đại hội thể thao còn chưa bắt đầu, trên khán đài đã chật kín chỗ ngồi, tất cả đều cầm theo ghế từ phòng học đổ ra ngoài sân thi đấu, ngay cả bậc cầu thang cũng đầy ắp người.
Giọng nói của chủ nhiệm Khương qua loa phát thanh vang vọng khắp trường học: "Rèn luyện thân thể, đam mê vận động, thấm nhuần tinh thần thể thao. Tôi biết rằng ngày thường tất cả mọi người đều bận bịu với việc đèn sách, nhưng hôm nay, các em có thể được tự do bay lượn trên sân cỏ, hãy cứ phát tiết mồ hôi cho thỏa thích..."
"Sao lại chặn hết thế này, có để người ta đi không vậy."
Đám hùng ưng đáng ra phải được bay lượn tự do trên sân cỏ, giờ phút này còn đang bị chặn hết trên bậc cầu thang. Không riêng gì cầu thang, toàn bộ hành lang cũng tràn ngập những âm thanh nhốn nháo xô đẩy, chen chúc như sáng sớm bảy giờ cao điểm mỗi ngày, chật không có chỗ thở.
Lớp 11-3 chiếm đoạn hành lang ngay trước cửa lớp học, những đứa khác không chen được thì ở lại trong lớp.
Cái ghế Vạn Đạt vẫn để không ngoài cửa, người không biết đã chạy tới chỗ nào, mấy phút sau mới thấy cậu chen lấn trong dòng người xông đến: "Má ơi, chen suốt từ tầng năm tới tận tầng một, khu phòng học cũ của bọn mình còn khủng khiếp hơn, hai lầu Đông Tây đang tranh nhau ầm ĩ."
"Dưa này mà cậu cũng ăn, có tài vậy sao không bê ghế xuống từ sớm đi," Hạ Triều kéo ghế ra cửa sau của lớp, trông thấy cảnh tượng hoành tráng bên ngoài, hắn dứt khoát không tiến lên nữa, ngồi luôn cạnh cửa sau, miệng ngậm cây kẹo nói: "Cứ chờ đi, ít nhất cũng phải thêm mười phút nữa mới hết."
Hắn nói xong, lại quay đầu về nhìn Tạ Du: "Lão Tạ, qua không?"
Tạ Du không hề nhúc nhích, cậu gục xuống bàn, nhắm mắt nói: "Không qua, toàn người chen người, có gì vui?"
"Đính giúp tôi số báo danh với, đằng sau lưng với không tới." Hạ Triều cầm nhãn dán số báo danh thể ủy phát ra, chỉ là một miếng vải, trải qua nhiều lần dùng đi dùng lại, chất vải đã hơi ố vàng, phía trên in bốn chữ số, "Nhanh lên, anh đây là hy vọng của toàn thôn đấy."
Tạ Du không có phản ứng.
Hạ Triều lại nói thêm lần nữa, Tạ Du ngồi dậy nói: "Vạn Đạt, qua dán số cho hy vọng của toàn thôn kìa."
Vạn Đạt không hiểu sao bị cuốn vào trung tâm chủ đề: "..."
Vạn Đạt ngó trái rồi lại ngó phải, ánh mắt đụng phải Hạ Triều, phát hiện ra mặc dù Triều ca vẫn im lặng, nhưng chỉ một ánh mắt hơn vạn lời nói, Vạn Đạt đã đọc được ý tứ trong mắt hắn: Phải biết thức thời hiểu không, anh chỉ muốn bạn cùng bàn mình thôi, chú cứ thử xem?
Thế là Vạn Đạt quay đầu sang chỗ khác, giả điếc một cách rất chọn lọc: "Ây dà, sao còn chưa nhúc nhích được thế này, rốt cuộc đến lúc nào mới xong đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học tra
De TodoTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE. Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v. Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyện Tiến độ bản edit: hoàn thàn...