Chương 50

4.6K 275 150
                                    

Tạ Du vẫn đang nhắm nghiền hai mắt.

Trước mắt chỉ còn lại bóng tối, khiến các giác quan khác càng trở nên nhạy cảm.

Ví dụ như hô hấp, nhịp đập nơi trái tim, còn có những ngón tay đang lồng vào nhau của hai người.

Tạ Du cảm thấy mình đang rất bình tĩnh, không còn tâm trạng bối rối không thể nói rõ như trước, cũng chẳng còn xúc động muốn đánh người, mạng chó của Hạ Triều tạm thời vẫn được giữ lại.

Nỗi phiền muộn không tìm ra nguyên nhân kia giống như đã tìm được van tháo nước - một đáp án nào đó mơ hồ hiện ra.

Có lẽ đã từng nghĩ về khả năng ấy không biết bao nhiêu lần.

Trong xe hầu như không có lấy một âm thanh, ngoại trừ tiếng nói mê ú ớ của Vạn Đạt ở phía trước, còn có tiếng còi xe huyên náo của dòng xe cộ ngoài cửa sổ truyền vào.

Sắc trời đã chạng vạng tối, ánh sáng hơi yếu, lúc xe đi vào trong đường hầm, Vạn Đạt chẹp chẹp miệng, choàng tỉnh dậy, vừa mơ màng vừa hoang mang hỏi: "Đèn đuốc đâu rồi! Chỉ đạo ánh sáng đâu!?"

Đã âm nhạc lại còn nhảy nhót, đến giờ còn muốn ánh sáng, xem ra ông tướng này ngủ mơ làm siêu sao quốc tế rồi đây.

Vạn Đạt nói xong, Tạ Du thấy tay Hạ Triều bắt đầu cứng ngắc. Hắn có vẻ rất khẩn trương, hô hấp cũng trở nên khẽ khàng.

Cũng may Vạn Đạt chỉ nói hai câu rồi lại mê mệt nhắm mắt, tiếp tục ngủ như chết.

Hạ Triều giật giật ngón tay, phân vân không biết có nên buông tay không.

Do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Hắn không nỡ.

Hết đèn đỏ, xe tiếp tục chạy về phía trước, số tiền theo quãng đường ngày càng xa chậm rãi nhảy lên từng chút một.

Không biết qua bao lâu, khung cảnh phố xá dọc đường ngày càng quen thuộc, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ ngay cạnh Nhị Trung, kiến trúc đặc trưng của Lập Dương Nhị Trung dần hiện ra - tòa nhà dạy học cao nhất cách đó không xa, mái nhà còn khắc khẩu hiệu của trường.

"Là cổng mặt này phải không," Tài xế vừa rẽ vừa nói, "Trường học trông khí thế ghê, các cậu học cấp ba rồi cơ à?"

"Lớp mười một ạ."

"Lớp mười một à, con trai tôi năm nay lên lớp mười hai, lớn hơn các cậu một năm... Học sinh bây giờ khổ thật, tối nào cũng phải làm bài tập đến tận nửa đêm, theo tôi thì học hành quan trọng đấy, nhưng dù thế nào vẫn phải chú ý đến sức khỏe mới được."

Tạ Du giả vờ ngủ rất mệt, nhất là phần cổ bị mỏi, đành nghiêng người tựa lưng vào ghế.

Hạ Triều đáp lại, trông thấy sắp đến trường học, định bụng thừa dịp bạn nhỏ nào đó chưa phát hiện, thả lỏng tay, lén lút rút ra: "Khổ cực lắm ạ, chúc con trai của bác thi đại học..."

Lời nói tới đây đột nhiên im bặt.

Bởi vì Hạ Triều chưa nói hết, tay vừa khẽ buông lơi, Tạ Du vốn đang ở thế bị động, khớp ngón tay nhìn như vô lực bất chợt siết chặt, đầu ngón tay áp vào mu bàn tay hắn, càng thêm nắm chặt lấy tay đối phương.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ