Một đám học sinh lớp 3 đứng túm tụm thành vòng phía sau.
Tạ Du vươn tay lấy chai nước ở góc bàn, nhìn Vạn Đạt diễn lại lần nữa một cách vô cùng khoa trương.
Hạ Triều vẫn hết lòng cổ vũ như trước: "Được lắm được lắm, diễn khá đấy."
"Quá khen," Vạn Đạt chắp tay, "Nhờ phúc các ông các bà đi qua ủng hộ."
Lúc đầu Tạ Du chưa cảm thấy gì, uống một ngụm, vặn lại nắp chai, thấy mấy đứa này cười lố quá mức, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phải bật cười hòa chung với bầu không khí hỉ hả trong lớp: "... Nhàm quá đấy."
Kỳ thật trước khi khôi phục thành tích, Tạ Du đã lưỡng lự ít nhiều.
Nhưng dần dần cậu mới nhận ra, thành tích có tốt hay xấu đi chăng nữa -- dù là kéo tụt điểm trung bình của cả lớp, tụt đến mức khiến người khác hận không thể nhắm mắt nhảy lầu, hay là 'cao hơn bốn phẩy sáu điểm' như hiện tại, thì thái độ của mấy đứa bạn đều không có biến hóa gì quá lớn.
Lúc đầu chỉ hận không thể đánh chết cả hai, nhưng sau một đoạn thời gian thì cũng đã tiêu tán hơn phân nửa.
Lúc Lưu Tồn Hạo tới tìm Hạ Triều để hỏi bài, còn châm biếm thêm mấy câu: "Tôi đến phải phục lăn hai đứa ông mất, hai ông đúng là đại ca số một số hai của trường ta mà... Chấp luôn cả số dương lẫn số âm."
"Này là có ý gì, đang khen hay đá xéo tôi đấy?"
Hạ Triều đang đọc đề bài, bài Lưu Tồn Hạo mang tới hỏi là của thầy gia sư giao cho cậu ta, hắn cầm bút trong tay, lơ đãng nói: "Cho ông hai phút, sắp xếp lại từ ngữ cho chính xác đi."
Lưu Tồn Hạo coi như đã được biết đến cái gì gọi là thời thế thay đổi, trước kia Hạ Triều chủ động đưa vở bài tập cho chép mà cậu ta làm như gặp quỷ, hiện giờ thật sự quá ứng với câu "Không với tới nổi" ngày trước.
Cậu ta nhắm mắt lại, ra sức tâng bốc: "Các ông là ngầu nhất được chưa! Đàn ông trong đám đàn ông! Niềm kiêu hãnh của Nhị Trung! Rồi rốt cuộc bài này giải thế nào?"
Lưu Tồn Hạo dứt lời, bèn nghe thấy Hạ Triều nói: "Đề này có mấy cách giải. Ông coi ông thích kiểu nào, đơn giản thô bạo hay là muốn thêm mấy ý sáng tạo..."
"..."
Lưu Tồn Hạo nghĩ thầm, đại ca à, tha cho tui được không, tui chỉ muốn giải đề một cách bình thường thôi!
Tạ Du không thể nhìn nổi nữa, thẳng thừng rút quyển vở bài tập ra khỏi tay Hạ Triều: "Đề nào."
Tạ Du giải đề không nói một câu dư thừa, mạch logic rõ ràng, chỉ vỏn vẹn mấy câu, nhưng Lưu Tồn Hạo nghe xong mà như sấm truyền bên tai, một lúc là hiểu được.
Hạ Triều chỉ chỉ mình: "Anh giảng tệ thế sao?"
Tạ Du hỏi lại: "Tệ hay không, trong lòng anh không tính được sao?"
Lưu Tồn Hạo nghe giảng xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai đứa bạn vẫn đang đấu võ mồm như mọi ngày.
Vẫn còn đó những lời mà vừa rồi cậu không nói ra: Dù có là số dương đếm ngược, cả hai vẫn là hai vị đại ca mà tụi này biết - là Hạ Triều vì giữ gìn thanh danh cho nữ sinh mà phải nhẫn nhịn chịu đựng tiếng xấu từ trên trời rơi xuống, là Tạ Du không nói hai lời lập tức xắn tay áo vào sân trong trận đấu bóng rổ ngày hôm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học tra
Ngẫu nhiênTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE. Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v. Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyện Tiến độ bản edit: hoàn thàn...