Khi Thẩm Tiệp nhận được điện thoại của Hạ Triều, lúc ấy mới một giờ sáng.
Cậu ta mơ màng dò dẫm điện thoại mãi mà không thấy, lại sờ phải một bãi nước miếng bên miệng, lúc này mới lờ đờ ngồi dậy, tâm trạng khá bực bội: "... Nửa đêm nửa hôm, đứa nào đấy."
Đang ngủ ngon tự dưng bị đánh thức, là ai cũng sẽ khó chịu, nhưng Thẩm Tiệp vừa nhìn thấy hai chữ "Triều ca" trên màn hình di động, lập tức thay đổi thái độ.
"Triều ca, có gì định phân phó?" Thẩm Tiệp bật đèn bàn, "Đêm khuya vắng vẻ, ngài muốn gọi một phần tôm hùm mười ba vị (1) hay bánh bao sinh tiên (2) của cửa tiệm phố Dương Viên? Hay là dịch vụ tâm sự thầm kín? "
"..."
Thẩm Tiệp đã chuẩn bị tốt tinh thần sẵn sàng lên rừng đao xuống biển lửa, nhưng Triều ca nhà cậu ta chỉ nói: "Hỏi mày một chuyện."
"Hỏi! Mày hỏi đi!"
"Mày cảm thấy, Tạ Du... Chính là Tạ Du mà mày nhận thức ấy," Hạ Triều cũng không biết nói thế nào, hắn cào tóc, xoắn xuýt một hồi, hỏi một câu làm Thẩm Tiệp mất ngủ luôn cả đêm, "Liệu cậu ấy có đồng ý cho tao ôm cậu ấy ngủ không nhỉ?"
Thẩm Tiệp cảm thấy cả người như bị điện giật: "Hả?"
Gần đây cậu ta chỉ không thường qua lớp 3 như trước thôi mà, phải chăng đã bỏ lỡ vụ gì? Vì sao tình hình lại phát triển theo hướng kỳ quái như vậy?
Hay mình đang nằm mơ, có lẽ chưa tỉnh ngủ?
"Triều ca, tao nghĩ, dù là Tạ Du mà tao biết hay là Tạ Du mày biết, cũng sẽ không đồng ý đâu." Thẩm Tiệp hoảng hốt trả lời, "Thậm chí bây giờ tao đã tưởng tượng ra đủ loại tư thế chết khác nhau của mày rồi đấy."
Hạ Triều nói: "Tuyệt đối không được hả?"
Thẩm Tiệp: "Tuyệt đối, so với tuyệt đối còn tuyệt đối hơn."
Thẩm Tiệp nói xong, cảm thấy Triều ca của mình vô cùng thất vọng mà đặt máy, còn không phải thất vọng như bình thường mà còn lẫn lộn rất nhiều cảm xúc phức tạp không thể nói rõ, quả thực không nhìn thấu.
Ngày hôm sau Tạ Du chờ không thấy Hạ Triều qua gõ cửa gọi cậu cùng đi ăn sáng.
Trước khi ra ngoài, cậu cố ý nhìn phòng ngủ đối diện, cửa đóng cực kỳ chặt, không hề có động tĩnh gì. Do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không qua gõ cửa mà đi thẳng tới lớp học.
"Nhắc tới ký túc xá trường mình, thật sự kỳ quái," vừa vào lớp đã nghe thấy Vạn Đạt đang lan truyền tin bát quái, "Hôm trước có nhớ tui vừa kể là nghe thấy tiếng gõ cửa trên tầng hai không? Tối hôm qua lại không thấy nữa, lạ thật đấy, rất nhiều người nghe được, tuyệt đối không nhầm đâu."
Lưu Tồn Hạo không học nội trú, nên chẳng hề tin vào mấy chuyện lạ này: "Mấy người dừng tự dọa mình nữa đi, vớ vẩn, tin vào khoa học đi có được không? Cứ niệm theo tôi đây này, phải tin tưởng vào khoa học."
Hứa Tình Tình: "Vạn Sự Thông, nói một hai lần thì thôi, sao cứ nhắc tới nhắc lui hoài vậy. Bên ký túc nữ tụi tôi có xảy ra chuyện gì đâu, còn thật sự muốn gõ cửa á, bà đây lập tức mở cửa đánh vỡ đầu nó luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Ngụy trang học tra
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE. Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ Du Nhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v. Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyện Tiến độ bản edit: hoàn thàn...