Trong một không gian trắng xóa, một cô bé trong trang phục màu trắng của chiếc váy nhỏ mà cô đang mặc. Cô gái nhỏ nằm bất động trên nền đất, đôi mắt vô định nhìn thẳng với hy vọng bản thân sẽ thấy được điểm tận cùng của thế giới này nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự vô vọng."HÙ!!!". Đột nhiên một người lạ xuất hiện nhưng lại không khiến cô cảm thấy bất ngờ một chút nào cả.
"Lại là cô". Người lạ vừa xuất hiện cũng giống cô trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng và gương mặt được che lại bởi một miếng vải trắng.
"Hahaha không khiến nhóc giật mình được nữa rồi. Chắc tại ta đã già rồi nhỉ đúng không Rin".
Cô nhóc mà người lạ nói không ai khác chính là cô nhóc 6 tuổi tên là Rin Satsuki.
"Chắc vậy".
"Nhóc vẫn như vậy. Thật nhàm chán quá đấy".
"Còn hơn việc đi trêu người khác của cô đấy". Rin nhăn mặt lại vừa nhìn người phụ nữ lạ kia vừa nói.
"Sao nhóc vẫn chỉ nhìn về một hướng thế?".
"Tôi không biết chỉ là tôi không biết lí do vì sao tôi lại làm như vậy thôi".
"Vậy sao nhóc không đi tìm hiểu lí do mình vì sao đi?".
"Tại sao tôi phải làm vậy?". Rin hỏi ngược lại người phụ nữ.
"Vì nhóc nói là không biết vì sao mình làm vậy".
Câu trả lời này của khiến Rin á khẩu.
"Ta không cần biết nhóc là ai. Nhưng nhóc biết không mỗi một sinh mệnh có mặt trên thế giới đều có một lý do của nó. Dù bất kỳ ai, nam hay nữ, tàn tật hay lành lặn thì tất cả đều có lí do của nó nhóc sống trên đời này là một ân huệ và phải biết ơn về nó. Và nhiệm vụ của mỗi sinh mệnh có mặt trên đời đó chính là sử dụng ân huệ đó sao cho có ý nghĩa nhất. Dù làm bất cứ việc gì, không quan trọng chỉ cần thích, có ích là được và quan trọng nhất là không hổ thẹn với lòng mình".
Rin nghe người phụ nữ lạ mặt kia nói liền nhìn xuống đôi tay của mình. Rồi nhìn sang chỗ người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ đó đã biến mất lúc nào không hay xong Rin lại nhìn về phía vô định rồi suy nghĩ một hồi.
Rin đứng lên.
"Chắc vậy". Nói rồi cô liền mỉm cười.
Cả cơ thể cô dần chuyển thành những hạt ánh sáng lung linh và tan biến khỏi không gian trắng xóa.
Người phụ nữ lạ mặt kia chứng kiến khung cảnh vừa rồi vén tấm khăn che mặt của mình và để lộ nụ cười của mình.
"Hi vọng sẽ được sớm gặp lại, con gái ạ".
Khung cảnh lại thay đổi, trong một căn phòng theo phong cách cổ với những bức tường làm bằng gỗ và cách cửa trượt với những họa tiết bắt mắt và nhiều màu sắc ( hay còn được gọi là Fusuma ).
Điểm nhấn là ở giữa căn phòng một người con gái đang say giấc nồng trên tấm nệm của mình. Đây chính là người mà Ikari đã đem về để chăm sóc – Rin Satsuki.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Kẻ Được Chuyển Sinh ( Nối Tiếp Phần 2 )
FanfictionNick cũ DngBi8041 không vào được nên tạo cái mới để viết. Phần trước mình để ở trong phần danh sách đọc cho những ai quan tâm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.