Phần 4 ( Mèo con )

922 77 7
                                    

Cung Tuấn ngồi trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa cho một người nằm, cậu nhìn ra ngoài của sổ, ánh nắng ấm nóng chiếu vào vào phòng làm cho căn phòng sáng lên rực rỡ, Cung Tuấn nhắm nghiền hai mắt cảm nhận từng tia nắng xuyên qua da thịt, cậu lại ký ức lúc nhỏ của mình.

Cung Tuấn sinh ra trong một gia đình giàu có đầy quyền lực và đầy rẫy nguy hiểm, những người trong Cung gia luôn muốn có được quyền thừa kế của gia tộc nên không từ thủ đoạn để hãm hại trừ khử lẫn nhau.
Cung Tuấn từ nhỏ đã bị lừa gạt bởi chính cái gọi là gia tộc nơi cậu được sinh ra, cũng chính người anh trai mà cậu tin tưởng cũng đã đẩy cậu vào bước đường cùng.
Khi đã bị lừa dối quá nhiều cậu dần dần không tin một ai nữa trở thành một người lạnh lùng đa nghi và tàn nhẫn.

Chợt nghe có tiếng động nhỏ phát ra, cậu lia mắt xuống cái chân bàn gần đó thì thấy một thứ gì đó trắng muốt như cục bông đang nhúc nhích ngọ ngọ nguậy.
Cung Tuấn tò mò đến gần xem nó là thứ gì, cậu vừa mới sờ vào mớ bông mềm đó chưa kịp làm gì thì thứ đó bổng nhiên giơ móng vuốt nhọn hoắt ra cào vào tay Cung Tuấn một đường thật mạnh.

~ Meooo ~

- Là mèo sao!
Cung Tuấn nhìn bàn tay đang chảy máu rồi nhìn sang con mèo đang gầm gừ nhìn cậu như đang muốn khiêu khích cậu vậy.
Nhìn bộ dạng hung dữ của nó Cung Tuấn càng tức giận, thẳng tay xách cổ mèo con lên.

- Được lắm! Dám cào ta, con mèo chết tiệt này!

~ ngaoo!!! ~

Đúng lúc này Trương Triết Hạn bước ra từ phòng tắm thì thấy Cung Tuấn đang xách cổ mèo con, anh hoảng hốt chạy lại giành mèo con từ tay Cung Tuấn.

- Cam Cam!! Cam Cam của ba!

Mèo con trong tay Trương Triết Hạn liền bày ra bộ mặt ủy khuất nũng nịu dụi đầu vào người Trương Triết Hạn, không còn bộ dạng hung dữ khi nãy nữa.

Cung Tuấn không thể tin được mèo mà cũng biết lật mặt nữa sao. Bổng Trương Triết Hạn ngẩn đầu lên tức giận quát lớn với cậu.

- Anh định làm gì Cam Cam của tôi? Sao lại xách nó như vậy?

-...??

- Anh đúng là không có tình người mà! Nó chỉ vừa bớt bệnh thôi, anh lại đối xử với nó như vậy!

Cung Tuấn nhìn mèo con đang ngoe ngoảy trong lòng Trương Triết Hạn thì càng bực mình, đã bị nó cào chảy máu lại còn bị mắng, cậu bước gần tới Trương Triết Hạn rồi gằn giọng nói.

- Quản mèo của cậu cho tốt vào!

Nói rồi Cung Tuấn đi ra khỏi phòng trở về xe của mình. Tâm tình bực dọc nói với Ji.

- Đem cậu ta ra đây!

- Được! Tôi đi ngay!

Quản gia bước vào thì thấy Trương Triết Hạn đang ngồi cho mèo con ăn, ông đến gần gọi anh.

- Cậu Trương, đi thôi thiếu gia đang đợi!

- Được rồi! Tôi đến ngay!
Anh ủ rũ đáp lại, cho mèo con ăn xong thì để nó vào ổ. Vuốt ve nó một hồi lâu.
- Cam Cam ngoan, ba đi một lát rồi về với con nhé!

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ