Phần 8 ( Tiểu Triết thật thơm )

1K 75 34
                                    

Về đến nhà Cung Tuấn định lay Trương Triết Hạn dậy nhưng anh ngủ quá say gọi thế nào cũng không chịu mở mắt nên cậu đành bế anh lên phòng ngủ rồi trở về phòng của mình để tắm rửa.

Sau khi xác định Cung Tuấn đã đi ra ngoài, Trương Triết Hạn mới hé mắt nhìn ra hướng cửa rồi rón rén đi tới khóa cửa lại. Thật ra từ lúc ngồi lên xe thì anh đã tỉnh ngủ rồi nhưng anh lại xấu hổ không muốn nhìn mặt cậu lúc này càng không biết là nên nói những gì, lại sợ Cung Tuấn giở trò nên anh đành giả vờ ngủ say để tránh mặt cậu.

Trương Triết Hạn thất thần ngồi trên giường nhớ lại chuyện lúc sáng, bàn tay nhỏ bé bất giác sờ lên cánh môi vẫn còn ê ẩm vì bị Cung Tuấn hôn suốt cả buổi. Gương mặt anh thoáng chốc đỏ bừng như quả cà chua vậy.

" Mất rồi, nụ hôn đầu! Mất rồi..."

Mái tóc dài được Cung Tuấn buộc gọn gàng bây giờ lại bị anh vò đầu bức tóc đến rối tung rối mù lên, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là chú Diệp, anh liền bắt máy.
Vừa đưa lên tai thì đã nghe được giọng điệu đang giận dữ của người kia.

- Tiểu tử kia, mi mất tích ở đâu rồi hả? Đến nhà thì không thấy đâu còn không thèm gọi về, mi là chán sống rồi phải không?

- Không có ~ chú Diệp à con đang bận một số việc bây giờ không tiện nói ra sau này con sẽ nói với chú sau nhé! À, con sẽ không về nhà ít hôm, chú trông nhà giúp con!

- Không về nhà ? Còn Cam Cam của ta đâu? Sao ta không thấy nó ở nhà?

- Không....
Trương Triết Hạn hoảng hốt đứng bật dậy nhớ lại lúc sáng có nói với Cung Tuấn sẽ đưa nó tới đây, không ngờ lại nhanh như vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lại chú Diệp.
- Con đem Cam Cam theo rồi!

- Này này, mi đi đâu thì đi mắc gì đem Cam Cam của ta theo?

Anh nghe chú Diệp còn quan tâm mèo con hơn mình liền giở giọng hờn dỗi trách móc.
- Chú không lo lắng cho con sao? Suốt ngày chỉ biết tới Cam Cam!

Diệp Bạch Y bên kia nghe giọng điệu nũng nịu của anh liền phát lên cười khoái chí.
- Tiểu tử nhà ngươi thì cần gì phải lo chứ, tính khí ngang ngược như vậy, ta còn mong ai mau đó tới hốt mi đi cho rồi!

- Chú, quá đáng! Sau này sẽ không bao chú ăn cơm nữa, hứ!!

- Này này, khoan đã...

Trương Triết Hạn tức giận tắt điện thoại anh không ngờ chú Diệp lại vô tình đến vậy, ông ấy lần nào đi ăn hay đi uống rượu đều bắt anh trả tiền vã lại còn ăn rất nhiều nữa rất nhiều lần, vậy mà bây giờ lại muốn giao anh cho người khác? Quá đáng.

Trương Triết Hạn buồn bực nằm xuống giường nhưng lại ngửi được thoang thoảng trên người toàn là mùi hương của Cung Tuấn, cả ngày nay cậu ta cứ ôm trong lòng bảo sao lại không để lại mùi.

Anh uể oải đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, tắm xong thì cũng đã gần 12 giờ đêm chợt cái bụng nhỏ của anh kêu đói cồn cào, anh ôm bụng định ra ngoài tìm gì đó ăn nhưng lại sợ làm phiền người khác nên đành ôm cái bụng đói chui vào chăn ngủ.

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ