Phần 22 ( Cưng chiều ) H

822 61 20
                                    

Không gian im lặng bất thường đến mức có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của đối phương, nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy không thông hệt như vừa mới nghe được điều gì khó tin.

Người nọ vừa nói vừa khóc ánh mắt cương quyết muốn đàm phán lấy lại công bằng cho mình, như hiểu được vẫn đề, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên một đường hoàn mỹ, hắn thở phù một hơi tựa lưng lên gối mềm, tay vỗ vỗ xuống đệm giường ý muốn anh đến gần, nhẹ giọng nói.

- Nằm trên thì nằm trên, em muốn gì đều được hết!

Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn một loạt hành động vừa rồi, anh bất ngờ vì thái độ lạ này của hắn, không ngờ lại dễ dàng vậy, nếu nói sớm có phải tốt hơn không.
Nhưng anh lại hơi hoài nghi, quyết định hỏi thêm cho chắc.

- Anh nói thật sao? Không lừa tôi đó chứ?

Cung Tuấn mỉm cười gật đầu, ánh mắt mười phần nuông chiều. Trương Triết Hạn đảo mắt quanh một lượt, lời vừa nói lại cảm thấy ngài ngại, anh bối rối lau những giọt nước mắt còn lại trên mặt, môi nhỏ ẩn hiện ý cười lòm khòm bò dậy ngồi trước mặt Cung Tuấn.

Ngại ngại ngùng ngùng nắm lấy cự căn của hắn, Cung Tuấn căng người hít hà một hơi khó khăn, bàn tay nhỏ bé vụng về lên xuống vừa bứt rứt vừa nóng nảy, lân lân như đang chìm trong làn nước ấm, nhẹ nhàng nhưng đạt được khoái cảm, hắn không ngừng rên lên từng tiếng ma mị.

- Em...ah ~ nhóc con!!

Trương Triết Hạn hiện tại ngồi lên một bên đùi của hắn, hậu huyệt mềm mềm kia liên tục ma sát vào da thịt vừa nóng vừa ẩm ướt, anh chỉ là vô thức ngồi lên để dễ dàng chăm sóc cậu nhỏ của hắn, nhưng anh đâu nào biết hành động này ngược lại càng kích thích sự ham muốn của Cung Tuấn.

Đôi mắt đen láy long lanh nhìn hắn, chần chừ nghiên đầu nhẹ nhàng cọ cọ khóe môi mình lên môi hắn, hồi hộp đến mức toát cả mồ hôi lạnh, dù sao cũng là lần đầu chủ động, anh rất nhanh đã theo không kịp, kĩ thuật hôn của Cung Tuấn rất tốt, cái lưỡi nhỏ cứ vô thức đưa ra liền bị hắn cuốn lấy, nước bọt không ngăn được chảy ra khỏi khóe miệng.

Trương Triết Hạn nghiêng mặt dứt khỏi nụ hôn, còn hôn nữa anh nhất định sẽ không thể giữ được tỉnh táo, rõ ràng là đang ở thế chủ động thế nào lại bị hắn qua mặt, thẹn quá hóa giận, Trương Triết Hạn phập một cái cắn lên ngực Cung Tuấn.

Người kia bất ngờ bị cắn liền cúi mặt xuýt xoa ôm ngực, thấy vậy Trương Triết Hạn như vừa đấm vừa xoa nhẹ nhàng liếm láp nơi mình vừa hạ miệng.

- Tiểu Triết...ai dạy em thứ này hả?

Cung Tuấn hơi thở nặng nhọc, giọng nói có phần gắt gỏng, Trương Triết Hạn ngẩm mặt lên đôi mắt ngây thơ chớp chớp vài cái, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ lại nói.

- Được lắm Cung Tuấn, anh quát tôi?!

-...?!

- Hôm nay tôi sẽ làm anh đến phát khóc mới thôi, hưm để xem anh còn dám quát tôi không!

- Là em nói nhé, không được hối hận?

- Tôi làm sao phải hối hận, anh cứ ngoan ngoãn nằm yên đi!

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ