Sáng hôm sau Trương Triết Hạn đang chìm trong giấc mộng đẹp thì có tiếng gõ cửa. Anh bị người ta làm phiền giấc ngủ liền mơ màng đưa bàn tay kéo chiếc chăn chùm qua đầu cả người co rúm lại như một chú mèo nhỏ.
- Hưm...ai vậy? Phiền chết được!
Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng anh đành bất đắt dĩ mà thức giấc. Kéo theo chiếc chăn trắng xóa đi về phía cửa.
- Đến đây! - giọng nói khàn đặc do mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở rồi mở khóa cửa.
Do anh sống một mình với lại không có quen ai ở đây ngoài chú Diệp nên anh nghĩ là chú Diệp đến thăm thôi.
Cánh cửa từ từ được mở ra, Trương Triết Hạn chỉ thò cái đầu tóc rối bời ra ngoài không thèm nhìn mặc người đối diện là ai nhỏ giọng lí nhí.
- Chú Diệp à, hôm nay là ngày nghỉ của cháu mà, đừng có phiền cháu chứ!
- Chào cậu Trương, tôi là quản gia Ji, cậu nhớ tôi chứ?
Lúc này Trương Triết Hạn mới ngẩn đầu lên đôi mắt xưng híp vì ngủ quá nhiều từ từ mở ra nhìn.
- Lão...quản gia!
Anh dời tầm nhìn sang bên cạnh thì thấy Cung Tuấn đang sừng sững đứng đó. Trương Triết Hạn hoảng hốt mà tỉnh cả ngủ, cái đầu nhỏ của anh cứ lấp ló mà vẫn không chịu mở cửa.
- Sao... hai người đến đây làm gì!
Ji thấy Trương Triết Hạn có vẻ như đã quên chuyện gì đó rồi ông ngó sang Cung Tuấn, Cung Tuấn thì vẫn đang bận nhìn châm chú vào người kia chắng nói một lời, ông lại quay sang nói với Trương Triết Hạn.
- Cậu Trương, hôm nay thiếu gia đến đây để đưa cậu về Cung phủ!
-...
Trong lúc Trương Triết Hạn đang lục lại trí nhớ Cung Tuấn lúc này mới bước tới đẩy cửa.
- Vào được chưa?Cung Tuấn ra hiệu cho Ji rời đi rồi bước vào trong. Cậu nhìn xung quanh căn phòng tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất gọn gàn sạch sẽ, bày trí đơn giản với tông màu xanh dương và trắng, vật dụng trong nhà cũng không nhiều có mỗi chiếc giường đã chiếm hết nữa căn phòng rồi.
Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn thân hình cao lớn của Cung Tuấn đứng trong nhà bỗng thấy dường như căn nhà của mình thật sự quá nhỏ rồi. Bàn tay bé nhỏ thò ra khỏi chăn với lấy chiếc áo trên giường, lén lúc giấu trong chăn.
- Nhà tôi hơi nhỏ, anh chịu khó ngồi trên giường nhé!
Cung Tuấn ngó quanh căn phòng rồi nhìn một loạt hành động của Trương Triết Hạn. Đầu tóc rối tung mặt thì sưng húp, cả người lại chùm chăn kín mít cứ như là dân nữ sợ người ta nhìn trộm vậy.
Cung Tuấn tiến đến gần Trương Triết Hạn rồi trầm giọng hỏi.- Ở một mình sao?
Trương Triết Hạn giật mình lùi ra sau không nói chỉ gật gật đầu đáp lại.
Anh càng lùi Cung Tuấn càng bước tới đến khi lưng của anh chạm vào cánh cửa gỗ phía sau nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu dừng lại, càng tiến gần hơn.- Anh làm gì vậy? Tránh...tránh ra!
Cung Tuấn áp sát gương mặt của mình vào mặt Trương Triết Hạn rồi thì thầm vào tai anh.
- Cậu là vợ của tôi, nghĩ xem tôi nên làm gì với cậu đây?Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Cung Tuấn đang phả vào lỗ tai mình, anh xấu hổ ép sát cả người vào cửa, trái phải đều bị Cung Tuấn chặn lại không có đường thoát thân, anh tức giận lớn giọng quát lên.
- Thả tôi ra tên điên này, ai là vợ của anh chứ?
- Còn dám mắng tôi? - Cung Tuấn đưa tay siết chặt eo Trương Triết Hạn cả người anh áp sát vào bờ ngực cứng cỏi của Cung Tuấn.
- Aa...bỏ ra tên khốn này!
Trương Triết Hạn cựa quậy như con sâu trong chiếc chăn trắng muốt. Cung Tuấn càng thích thú siết chặt hơn không cho anh cử động, gương mặt anh tuấn hiện ra nụ cười tà mị khàn giọng nói.- Đừng nháo, còn mắng nữa có tin tôi hôn chết cậu không?
Trương Triết Hạn liền im bặt gương mặt đỏ bừng vội lấy tay che miệng lại. Cả người nóng bừng lên vì xấu hổ, chiếc chăn do giằng co cũng sắp rơi xuống làm lộ ra bờ vai trắng nõn đến mê người của Trương Triết Hạn. Anh không để ý đến tiếp tục vùng vằng khỏi tay Cung Tuấn.
Cung Tuấn dời tầm mắt xuống chiếc cổ trắng ngần cùng bờ ngực săn chắc đang ẩn hiện sau chiếc chăn mềm.
- Còn giả vờ thanh cao, không phải cậu rất thích đàn ông sao?
- Anh mới thích đàn ông đó, đồ biến thái!
-...
Trương Triết Hạn tức giận dùng hết sức đẩy Cung Tuấn ra rồi chạy ngay vào phòng tắm.
Cung Tuấn hướng mắt nhìn theo dáng người nhỏ bé của người kia.- Đanh đá thật! Trương Triết Hạn, tôi xem cậu còn giả vờ được bao lâu!
Trương Triết Hạn ở trong phòng tắm anh nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương.
Không phải bị sốt đó chứ?
Anh vội mở nước ra rửa mặt rồi đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước anh lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, càng nghĩ càng tức khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng mắng mỏ Cung Tuấn.
- Tên biến thái, chết tiệt... tôi có ngày sẽ đánh chết anh, khốn kiếp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !
FanficCP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn "Sau buổi xem mắt bất đắc dĩ, hắn và anh về chung một nhà nhưng vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này nên hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt gắt gỏng vô tâm đối với anh, cho đến khi nhìn thấy tiểu kiều thê bật khóc nức nở tro...