Trương Triết Hạn mơ màng mở mắt ra cảm giác đầu tiên nhận được sau màn kích thích vừa rồi là cả thân thể anh cứ như bị gãy ra làm đôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào, loáng thoáng đâu đó là tiếng lục lọi có vẻ khá rất gấp gáp kèm theo đó là giọng điệu phàn nàn của người kia.
- Chết tiệt!! Lúc cần lại không thấy đâu.!!
Anh bừng tỉnh vội vàng dụi mắt rồi nhìn đi tứ phía, xung quanh hoàn toàn xa lạ với ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo cùng đó là thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc, cái mùi này không phải là trên người của Cung Tuấn sao.
Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn liền nhớ tới cái tình cảnh xấu hổ lúc nãy, chỉ bị Cung Tuấn trêu đùa một chút mà đã chịu không nổi rồi, lại còn vừa bắn ra đã liền kiệt sức rồi ngất liệm đi lúc nào không hay.Như một mớ hỗn độn rối rắm trong đầu đột nhiên một bóng đen to lớn lao về phía anh đè phịch xuống đệm giường, Trương Triết Hạn chưa kịp hô hoán gì thì đã bị người ta đường đường chính chính cưỡng hôn đến bất thể khả kháng. Khoảng vài giây sau Trương Triết Hạn mới ý thức được cái gã to xác kia là ai liền chừng mắt cảnh cáo.
- Cung Tuấn!!! Anh tránh ra cho tôi!!!
- Gì chứ, chuyện tốt còn chưa làm xong đừng có đuổi anh chứ...!
- Đừng cắn chổ đó...ưm ~ ngày mai còn phải...!
Nhưng hắn nào để tâm đến tiếng hét thất thanh của anh, từ lúc ở ngoài sofa hắn đã quá giới hạn rồi còn dây dưa nữa hắn nhất định sẽ tức chết. Vì vậy, tranh thủ lúc Trương Triết Hạn còn đang mê mang hắn một bên vừa bế vừa hôn vỗ về anh một bên thẳng tiến về phía căn phòng bí mật chỉ có hắn mới biết.
Nhìn con mèo nhỏ bên dưới gương mặt đỏ hồng cùng làn da trắng nõn được điểm vài vết đo đỏ ở trước ngực như đang mời gọi hắn, Cung Tuấn một chút cũng không bỏ lỡ liền cúi xuống mút lấy đầu ngực mà mơn trớn.
- ư ~ ! Aahh!!!
Nơi đầu vú sưng tấy lại bị chạm vào, dường như nó đã bị dày vò từ trước đó không lâu vậy, Trương Triết Hạn liền giật mình la lên đau đớn, cảm giác như nơi đó sắp bị hắn ta cắn nát ra đến nơi vậy.
Không biết vì căn phòng này có vấn đề hay vì giọng anh quá lớn nên tiếng la hét của anh càng vọng ra vang vọng trong căn phòng rộng lớn còn nghe thấy rất rõ tiếng anh vọng lại, quá xấu hổ Trương Triết Hạn vội vàng lấy che miệng lại ngăn không cho mình phát ra những âm thanh quái dị đó nữa, càng không muốn để người kia nghe thấy.Cung Tuấn thấy vậy liền tối mặt, đã đến nước này mà mèo nhỏ vẫn còn ngại cái gì không biết, hắn ta tiếp tục xem như không thấy rồi lần mò xuống bên dưới, hắn khẽ cười rồi há miệng ngậm lấy khúc thịt nóng bỏng ấy, một đường nuốt trọn vào miệng, Trương Triết Hạn bắt đầu thở gấp bàn tay không tự chủ mà luồn vào tóc mai ướt sũng của người kia vô thức siết chặt lấy nó.
- ưh ~ ưm...anh...làm gì vậy hả!!!
Mặc dù đã che kín miệng nhưng anh vẫn không nhịn được liên tục phát ra những âm thanh dễ chịu, quá sốc trước tình huống ngượng nghịu này Trương Triết Hạn không thể lường trước được Cung Tuấn vậy mà lại đang liếm láp nơi tuyệt mật ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !
FanfictionCP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn "Sau buổi xem mắt bất đắc dĩ, hắn và anh về chung một nhà nhưng vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này nên hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt gắt gỏng vô tâm đối với anh, cho đến khi nhìn thấy tiểu kiều thê bật khóc nức nở tro...