Gần Tết bận quá nên ra chap hơi lâu mụi người đừng bỏ tui nhé 😢
***Thiên Nhai Trà Khách, một nơi yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp, khác với không khí tấp nập bên ngoài, Trà Quán bên trong tuy đông khách nhưng rất yên tịnh chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách trên những dãy núi nhỏ được thu gọn trên mỗi chiếc bàn. Những ánh đèn trắng mờ sương lấp lánh khiến không gian Quán có cảm giác như lạc vào tiên cảnh vậy.
Khách đến đây thường là vì vị trà ở đây đặt biệt ngon rất thu hút những khách trung niên và các lão lão, một phần cũng có những khách thành niên muốn thử các loại trà ở một nơi thanh tịnh như này, không ồn ào tấp nập.Bận rộn cả một ngày Lão Diệp cả người uể oải dựa vào ghế thở dài một hơi, nhân viên bên trong quán đã về hết, chỉ còn mỗi y đang thảnh thơi ngồi đó nhâm nhi tách trà nóng.
Dù đã hơn tứ tuần Diệp Bạch Y gương mặt vẫn như những thanh niên trai tráng, thường có lúc muốn gây sự với tiểu tử họ Trương kia lại có phần hơi trẻ con. Gương mặt tràn đầy ý cười khiến người khác nhìn vào liền có cảm tình.Y lúc trước từng là một bác sĩ nhưng từ khi gặp một biến cố đã làm thay đổi cả cuộc đời của mình, ngày đó y như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chỉ biết tự nhốt mình trong phòng mà hối lỗi, từ đó y lui về ở ẩn không màng đến thế sự.
Nhưng từ khi y nhận lời nhận nuôi Trương Triết Hạn đứa con của người con gái mà y từng yêu thương, là mối tình đầu tiên. Cậu bé mười tuổi ấy như một ngôi sao chiếu sáng cả cuộc đời y, không còn những ngày trầm mình vào bóng tối tội lỗi.Y hai mắt nhắm hờ, tay khẽ nâng tách trà từ tốn thưởng thức, vị đắng lan tỏa khắp khoan miệng, y khẽ chau mày, vị trà Long Tỉnh này, y đã thử dùng nhiều lần vẫn không thể quen với cái hương vị của nó được.
Tâm trạng vốn đã không tốt, y buồn bực không thèm uống nữa. Lại nhớ đến tiểu tử họ Trương kia, đã hơn tuần rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu, nhớ lại vài ngày trước Cung phu nhân cũng là bạn thuở nhỏ của y, sau hơn mười năm cũng đã gặp lại, cả hai tính tình không hợp cứ nói được vài câu thăm hỏi lại quay ra cãi nhau, không ai nhường ai.
Sau đó bà ấy lại nói về hôn ước, y biết ngày này thế nào cũng đến, ngày nhóc con nhà mình bị tên đàn ông kia cuỗm đi mất, mặc dù không cam tâm nhưng chuyện này y làm sao ngăn cản được đành phó mặc cho Cung phu nhân quyết định.
Ngẩn thấy đã hơn mười giờ, phía cửa chính bổng lấp ló một dáng người mảnh khảnh sang trọng quý phái từng bước đi vào, y tựa hồ đã đoán được là ai, cũng không lấy làm lạ bình thản uống trà như chưa có chuyện gì.
Vì quán đã đóng cửa nên bên trong có hơi tối người nọ đứng ở sảnh nhìn không rõ xung quanh liền cất giọng gọi lớn.- Lão Diệp ông có ở đó không?
- Đến rồi sao? Tới đây bàn chuyện một chút!
***
Sau khi dùng bữa, cả hai dằn co cả buổi Cung Tuấn mới chịu đi làm, hắn nhất quyết bắt anh ở nhà bởi thân thể không tốt không được đi.
Trương Triết Hạn mừng còn không kịp, tránh được hắn giờ nào là phúc giờ ấy, cả buổi sáng đã bị hắn chọc cho tức chết rồi, còn bị cái thân người to lớn của hắn ta đè trên người hôn hít cả buổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !
FanficCP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn "Sau buổi xem mắt bất đắc dĩ, hắn và anh về chung một nhà nhưng vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này nên hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt gắt gỏng vô tâm đối với anh, cho đến khi nhìn thấy tiểu kiều thê bật khóc nức nở tro...