Lão quản gia đứng ngoài cửa phòng đi tới đi lui không biết nên vào hay không, lúc nãy thấy Trương Triết Hạn trở về hai mắt sưng vù không nói không rằng chạy thẳng lên lầu, ông lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Thiếu gia của ông tính khí không được tốt không chừng lại ức hiếp cậu chủ nhỏ của ông rồi.
- Cậu Trương, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?
- Không ạ, chú Ji, chú về ngủ đi!
Nghe được giọng nói của anh ông mới yên tâm rời khỏi nhanh chóng gọi điện báo lại cho Cung phu nhân.
Trương Triết Hạn buồn bả ngồi bên cửa sổ, tay ôm mèo con đang ngọ nguậy trên người anh, nó dường như biết anh đang buồn mà vươn người lên ôm lấy khuôn mặt anh.
* meo ~ *
- Cam Cam...làm gì vậy?Mèo con mập mạp trắng muốt mềm mềm như cục bông vậy nó cọ cọ đầu vào cổ anh để tìm hơi ấm như đang an ủi anh, Trương Triết Hạn ôm lấy mèo con mà thở dài.
- Chỉ có Cam Cam là tốt nhất, ngày mai ba đưa con đến công ty nhé?
* ngao ~ ngao ~ *Trương Triết Hạn ôm mèo con về giường, bụng dưới vẫn còn đau nên anh di chuyển có phần hơi khó khăn, giường ngủ giờ đây cũng trở nên xa hơn bình thường.
Mèo con được anh ôm trong lòng thoải mái mà ngủ ngon lành. Trương Triết Hạn anh thì chẳng ngủ được đến giờ anh vẫn còn thấy sợ, nếu lúc đó anh không thoát được lão già đó, nếu không có Cung Tuấn xông vào thì anh sẽ ra sao? Anh thật sự không dám nghĩ tới.
Anh cố gắng nhắm chặt mắt lại không muốn nghĩ nữa. Một lúc sau vì thân thể mệt mỏi anh cũng đã chìm vào giấc ngủ say.Cung Tuấn đứng bên ngoài lén nhìn vào chắc chắn là anh đã ngủ cậu mới bước vào phòng, vì lúc nãy thấy anh cứ ôm bụng mà khóc cậu nghĩ anh có gì đó không ổn nên thử vào xem sao.
Cậu vạch vạt áo của anh lên kiểm tra thì thấy một vết bầm tím dưới bụng nhỏ, Cung Tuấn chau mày thầm mắng trong lòng tại sao lại không nhận ra sớm hơn
Cậu nhẹ nhan kéo áo xuống rồi đắp chăn lên đắp cho anh, Trương Triết Hạn bị làm phiền liền khó khăn trở mình, khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy nói gì đó.- Cung Tuấn...anh đáng ghét ~!
Cung Tuấn giật mình ngước lên nhìn anh gương mặt vẫn nhu thuận mềm mại không một chút đề phòng. Cậu phì cười cúi đầu xuống khẽ hôn vào má anh một cái.
( Đến khi ngủ cũng có thể mắng tôi? )
Cảm thấy mèo con bên cạnh khá vướng víu tay chân, cậu liền xách mèo con về cái ổ nhỏ xinh kia bên cạnh cửa sổ rồi quay lại giường nằm cạnh Trương Triết Hạn.
Sợ anh tỉnh lại giữa chừng nên Cung Tuấn phải nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu chống tay qua người anh giữ khoảng cách để không đè lên người anh.Cung Tuấn giữ nguyên tư thế nhìn Trương Triết Hạn thật lâu, cậu không ngờ có một ngày Cung Tuấn cậu phải lén lút vụng trộm một người đang ngủ say như vậy.
( Tiểu Triết, tôi hôn em có được không? )
Cậu đặt nhẹ môi mình xuống môi anh cảm nhận sự mềm mại nơi cánh môi đang hé mở hít thở đều đều, đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi anh tham lam mút lấy môi dưới đỏ mọng như quả anh đào ấy, tiếng nước nhóp nhép khiến người ta phải đỏ cả mặt, Cung Tuấn say mê liếm láp càng hôn càng thấy môi anh thật ngọt, cậu đưa lưỡi cạy mở môi anh ra tìm kiếm đầu lưỡi non mềm trong miệng anh mà thưởng thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !
FanfictionCP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn "Sau buổi xem mắt bất đắc dĩ, hắn và anh về chung một nhà nhưng vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này nên hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt gắt gỏng vô tâm đối với anh, cho đến khi nhìn thấy tiểu kiều thê bật khóc nức nở tro...