Phần 19 ( Hôn hôn )

710 73 16
                                    

Sau một đêm ngủ trong vòng tay người kia, Trương Triết Hạn như được lấy lại sức sống vô cùng mãnh liệt, lăn lộn trên giường cười tủm tỉm cả buổi mới chịu dậy, tâm trạng cực kì tốt đến mức Cung Tuấn bên cạnh cũng cảm thấy lạ.
Mèo nhỏ của hắn sau một đêm lại dính người đến vậy?

Cả buổi sáng cứ lẽo đẽo ríu rít bên tai Cung Tuấn, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, một lúc lại " Cung Tuấn ơi " " Cung Tuấn à " đôi mắt to tròn trong sáng còn chớp chớp tỏ ý không hiểu, hắn không những không thấy khó chịu còn dịu dàng cưng chiều giải thích.

Cũng như bây giờ Cung Tuấn trong bếp làm bữa sáng, Trương Triết Hạn một bên chăm chú nhìn từng động tác trông vô cùng chuyên nghiệp như việc vào bếp đối với hắn quá đỗi bình thường.

Trương Triết Hạn là lần đầu thấy tên thiếu gia họ Cung kia vào bếp lại có chút kinh ngạc, nhìn hắn điêu luyện từng bước làm sạch cá sau đó là đến thái mỏng từng lát trông rất đẹp mắt, tiếp theo là đến phần trang trí, chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã có được một món ăn vô cùng bắt mắt.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh liên tục nuốt nước bọt ừng ực, anh hết chòm lên người hắn lại ngó trái ngó phải, mỗi lần Cung Tuấn rời đi lấy đồ dùng, Trương Triết Hạn lại lủi thủi theo sau ngó nghiêng ở sau lưng, chẳng trách thân hình hắn ta quá cao lớn khiến anh nhìn mãi mà chẳng thấy được gì.
Người kia lại đang chú tâm tìm lọ gia vị, không biết là con mèo nghịch ngợm kia lại ở sau lưng mình, liền không cẩn thận xoay người va trúng vào trán anh một cái, người nọ liền ôm đầu xuýt xoa.

- Em không sao chứ? Tiểu Triết!! Đưa anh xem!

Hắn luýnh quýnh quăng lọ gia vị đi vội vội vàng vàng ôm anh xoa xoa cái đầu nhỏ, người nọ được quan tâm lại có chút ngại ngùng mà dụi dụi mắt hơi mím môi cười mỉm.

- Không sao!

Cung Tuấn sót ruột đến đổ cả mồ hôi lạnh, nâng mặt anh lên lại thấy người nọ vành tai đã phiếm hồng lan đến tận gò má mềm mại, hắn thở phào một hơi chỉ biết cười trừ.

- Mèo nhỏ em nghịch ngợm thật đấy! Trốn sau lưng anh làm gì?

- Muốn...muốn xem anh làm gì thôi...

Trương Triết Hạn vừa nói vừa vặn vẹo ngón tay vò vò dưới vạt áo, hắn nghiêng đầu hôn chụt vào má anh một cái, tiếp đó là đến môi nhỏ, bàn tay bắt đầu lần mò xuống cánh mông, nhẹ nhàng mà ôn nhu, thanh âm mềm mại khiến Trương Triết Hạn xấu hổ đến cực điểm vội đẩy người kia ra, thoát khỏi vòng tay của hắn, lắp bắp nói.

- Cung Tuấn! Anh...đừng có mà muốn hôn lúc nào thì hôn! Cái đồ cơ hội nhà anh!!

- Em không thích sao?

- Ờ....thì...

Trương Triết Hạn hơi lưỡng lự một chút, lại nói.

- Không thích! Không thích chút nào!

- Thật sao? Thật sự không thích?
Cung Tuấn một bước ép sát người nọ lên thành bếp, ánh mắt cương trực nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn khiến anh có chút chột dạ liền vờ đi hướng khác.

- Đừng có nhìn tôi như thế...

- Vậy, hôn anh một cái liền tha cho em!

- Anh nghiện hôn à, suốt ngày cứ hôn hôn thế?

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ