Phần 13 ( Triền miên ) H

1.2K 79 17
                                    

- Tuấn...đừng đi mà..!

Trương Triết Hạn bị dục vọng xâm chiếm muốn được cậu vuốt ve chiều chuộng nhiều hơn, cả người nóng bức khó chịu hơi thở yếu ớt, Cung Tuấn ôm lấy thân thể mềm nhũn đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, cậu cạy mở khóe miệng sưng đỏ dùng sức mà hôn mạnh một chút.

- Tiểu Triết ~ ưm...

Cung Tuấn mạnh bạo cuốn lấy lưỡi anh, Trương Triết Hạn toàn thân bủn rủn bám chặt vai cậu, bàn tay Cung Tuấn nhào nặn khối thịt mềm phía dưới nhẹ tách cánh mông của anh ra đưa côn thịt thô cứng ma sát vào cúc huyệt, cái miệng nhỏ phía sau không ngừng co rút, đầu khuất bị mút vào bên trong mép thịt phấn nộn, sinh ra chút cảm giác tê dại nhỏ vụng.

- Aa...đừng ..!!

Vật cọm thô to chèn dưới mông khiến anh ngứa ngáy chịu không nổi, vặn vẹo eo nhỏ không ngừng rên rỉ, phía dưới Cung Tuấn từ từ đẩy vào để tránh làm tổn thương anh, hết sức nhẹ nhàng, dục vọng chiếm hữu tâm trí của cậu, hận không thể ôm anh hòa vào làm một, côn thịt bức bối nóng bỏng lại to thêm một vòng. Khó khăn đâm vào mị thịt non nớt kia.

- Bảo bối à, em siết chặt quá....

- Ư...đau..hức đau...mau lấy nó ra!!

Trương Triết Hạn đau đớn lắc đầu khóc lớn, tiểu huyệt non mềm làm sao có thể chịu nỗi cự long to lớn của cậu, Cung Tuấn cứ như dã thú điên cuồng chiếm lấy cơ thể anh, cậu nắm lấy côn thịt của anh vuốt ve lên xuống để anh giảm bớt đau đớn.

- Bảo bối, thả lỏng sẽ không đau nữa ráng nhịn một chút...

- Anh...lừa tôi hức...! Không muốn nữa...ưm...không chơi nữa..!

- Nghe lời tôi, thả lỏng một chút...ahh

Cung Tuấn hơi thở mị hoặc khó khăn tiến vào bên trong anh, miệng huyệt dù đã được khuếch trương kĩ càng nhưng vẫn chưa thể tiếp thu nỗi côn thịt thô cứng này, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, hai tay bấu víu lấy vai Cung Tuấn, hơi thở hổn loạn dần thả lỏng vòng cơ phía dưới, Cung Tuấn thuận lợi tiến vào trong anh.

- Ah...sihzz..~ Tiểu Triết...!

Cậu hừ lên sung sướng, bàn tay càng tuốt lộng nhanh hơn, hong eo nhẹ nhàng đưa đẩy vào sâu trong nơi miệng huyệt, Trương Triết Hạn giật nảy mình đau đớn co chân, lại bị Cung Tuấn ép buộc dạng ra, động hong ra vào nhuần nhuyễn, Trương Triết Hạn lần đầu tiên bị vật lạ xâm nhập vào cơ thể như vậy , cảm giác chưa từng trãi qua khiến anh vừa đau vừa tủi thân. Miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh mê động lòng người.

- Aa..ư , Tuấn...đau ...ha khó chịu ~ Tuấn a..!

Nhìn anh môi lưỡi hé mở rên rỉ dưới thân gương mặt thoáng hồng trong thật kiều diễm, khóe miệng còn vươn ánh nước hai mắt mờ đục hơi sương, biểu cảm đáng yêu vô cùng, Cung Tuấn nhịn không được ngậm lấy môi nhỏ nuốt lấy tiếng kêu rên dâm đãng làm cậu như mất đi lý trí, cậu bật dậy gác đôi chân thon dài của lên tay mình, tăng tốc lực eo nhanh hơn vách thịt nóng ấm mềm mại mút lấy côn thịt như thêu đốt, nơi giao hoang không ngừng phát ra âm thanh lạch bạch yêu mị.

- Bảo bối, em thật dâm đãng mút tôi..a...thật chặt..!

- Aa ~ khốn kiếp...anh, dừng lại...a..

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ