Phần 24 ( Ai mới là ác ma? )

510 59 13
                                    


10 giờ đêm...

Tại một nhà hàng cách Cung phủ không xa, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị không một chút nhíu mày, tay nâng niu ly rượu một đường nhìn lâm lâm vào người con trai trước mặt.
Cung Tuấn không để ý, tựa hồ như đang nghĩ về chuyện khác, chốc lát lại thấy hắn cười tủm tỉm, phía dưới tay hắn mèo con lúc nãy tiện tay mang theo nằm vo tròn thành một cục trên tay, Cung Tuấn một bên vuốt ve một bên vặt lông mèo.

Không phải vì bảo bối của hắn cả ngày cứ ôm khư khư con mèo này thì đã chẳng phải mất công mang nó theo, cái gì mà "bảo bảo", còn không thèm chú ý đến người ta.
Hắn ta vặt đến thích thú chỉ tội mèo con yếu ớt chống trả cào cấu cũng bất thành, nhìn cảnh tượng trước mặt người đàn ông kia lòng nóng như lửa đốt.

Ông không vội hỏi chỉ chỉ chăm chú nhìn vào từng biểu hiện của người kia rồi âm thầm suy ngẫm. Đã hơn ba mươi phút trôi qua cả hai vẫn không chịu mở miệng. Bất đắc dĩ ông nhịn không được dành lấy con mèo trong tay Cung Tuấn lại.

- Không thích thì đừng có nuôi, tiểu tử con muốn ta tức chết phải không?

Bầu không khí yên lặng bổng dưng bị ông phá bỏ, con tim nhỏ bé của Văn Viễn xém chút cũng rơi ra ngoài, cậu bất an lau đi mồ hôi trên trán.
Cung Tuấn kinh ngạc nhìn người cha đáng kính của mình nâng niu mèo con còn hơn con ruột. Hắn cười thầm rồi nghiêm túc nói.

- Ba đưa nó cho con!
Ông không trả lời lẳng lặng giấu mèo con sau lớp áo vest khỏi tầm mắt của người kia.
- Ba cũng thích mèo sao?

- Ông già này thích cái gì cần tiểu tử như con quản sao?

Cung Tuấn liền xua tay, nhanh chóng chối bỏ.
- Không quản, không quản! Ba thích thì cứ giữ lấy, trông nó hộ con vài ngày tới, con mèo đáng ghét đó...phiền chết đi được!

Mèo con như hiểu hắn đang nói xấu mình, ở trong lòng ông gầm gừ lên tiếng, Cung Tuấn khinh bỉ liếc xéo nó một cái rồi tiếp tục hỏi ông.

- Được rồi, ba về đây là có chuyện gì?

Nghe hắn hỏi ông trầm ngâm một lúc, chợt nở ra một nụ cười lạnh nhạt.
- Ta nghe nói con có ý trung nhân, đây là chuyện lớn ta làm sao không về xem con dâu cho được! Hôm nào con đưa cậu ấy đến gặp ta!

- Ba định làm gì?

Cung Tuấn siết chặt nắm tay, trước giờ ông ấy làm gì cũng có quy tắc ngầm, hắn không thể không lo lắng rằng ba mình sẽ làm ra những chuyện gì. Không khí đột nhiên căng thẳng, chỉ thấy ông bình tĩnh uống một ngụm rượu rồi cười nói.

- Sao vậy? Con nghĩ ta lấy vài trăm triệu ra bảo cậu ta rời xa con à? Tiểu tử thối, tiền đó ta có thể để Cung gia mua biệt thự ở Thượng Hải đó!!

-...?!!

- Tiểu Tuấn bây giờ trưởng thành rồi, ta làm sao có thể quản con được nhưng gia tộc chúng ta con cũng đã biết rồi, sẽ không dễ gì nếu con tự làm theo ý mình!

Ông thở dài một hơi bây giờ có muốn cản cũng không được, số phận định sẵn hai người sẽ bên nhau, chuyện hôn ước Cung gia vốn dĩ không biết, với gia tộc quyền thế ông sợ sóng gió sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ