Phần 34 ( Gia đình )

320 29 9
                                    

Căn biệt phủ tuy là xa hoa cổ kính bật nhất, trong nước hiếm có ai có thể sỡ hữu một căn như vậy, Cung Tuấn cũng đã dành khá nhiều thời gian và công sức cho việc thiết kế căn biệt phủ.
Nhưng nó vẫn có chút gì đó ảm đạm không giống với vẻ bề ngoài hoa mỹ của nó vốn có.

Hoặc là ngay lúc này đây, giữa cái không khí tĩnh lặng hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau, ánh mắt hừng hừng sát khí.
Khiến ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo bây giờ còn u ám đáng sợ hơn.

*lạch cạch*

Đột nhiên có tiếng gì đó làm cả hai cùng tập trung về hướng vừa phát ra tiếng động...

Cái cốc trên bàn vốn dĩ ngay ngắn bây giờ đã lật sang một bên rồi chầm chậm lăn về phía Cung Tuấn. Vật nhỏ vô tội ngước nhìn ánh mắt sắt lẹm đang hướng về phía mình, nó từ từ tiến lại gần chậm rãi trèo lên đùi người đàn ông kia rồi ngoan ngoãn nằm im trên người ông, ngoan đến mức khiến Cung Tuấn cũng thấy chột dạ.

- Bày cái biểu cảm đó là sao? Con làm Cam Cam của ta hoảng sợ rồi đây này!

Ông ấy như bị tiểu miêu yêu này mê hoặc vậy, cứ ôm khư khư chú mèo ở trong lòng mà cưng nựng, giống như một đứa trẻ vậy. Lão quát Cung Tuấn một câu rồi quay ra lại ôm ấp vuốt ve mèo con.

Khí thế ban nãy cũng bay đi đâu mất, Cung Tuấn đành hạ mắt thả lỏng cơ thể, gã bất lực hỏi ông.

- Ba mẹ lại đột ngột đến đây có chuyện gì sao, trước đây chưa từng như vậy bao giờ?

Cung Cẩn Minh ông hoàng toàn phớt lời đi câu hỏi của Cung Tuấn mà chỉ chăm chú vào chú mèo.

Thái độ trái ngược làm Mẹ Cung cũng rất mệt mỏi với hai cha con nhà này rồi.

- Nhất định phải có chuyện gì chúng ta mới đến đây được à?

Bà từ trong bếp đem ra hai tách cafe để trước mặt hai người họ còn cẩn thận xoay phần tay cầm qua để lão gia nhà mình cầm lấy sẽ không bị nóng, nét mặt bà thanh thoát hiện rõ sự yêu chiều của mình.

Cung Tuấn nhìn thấy rất rõ, bất chợt hắn nhớ đến cái ngày đầu tiên Trương Triết Hạn đến công ty anh cũng đã hành động giống như mẹ bây giờ vậy.

Hắn thầm cười trong bụng liệu có phải lúc đó anh cũng là đang quan tâm đến mình không, nghĩ như vậy trong lòng hắn lại vui đến mức khóe miệng không nhịn được mà cong lên, bản thân lại không nhận ra.

- Có chuyện gì vui lắm sao? Cứ ngồi đó cười tủm tỉm vậy?

- Kh...không có gì đâu mẹ!

Chỉ là hắn không biết hắn bây giờ đang trong bộ dạng buồn cười thế nào, Cung phu nhân chỉ liếc mắt từ trên xuống dưới, dù là lúc nãy đã nhìn thấy trước nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc khi đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình trông bộ dạng như thế này.

Bà giả vờ tức giận, gằn giọng hỏi hắn.

- Con nhìn lại con xem!! Chẳng ra thể thống gì cả, một Tổng Giám đốc người đứng đầu tập đoàn mà lại tự ý hủy bỏ cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo cấp cao để mà ở đây thảnh thơi nấu nướng như thế này sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ