Lại một mùa lạnh lẽo bắt đầu, ngoài trời tuyết đầu mùa rơi trắng xóa, khắp nơi đều được bao phủ bằng tuyết. Lớp tuyết trắng ngần đã gột sạch hoặc phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những thứ nhơ bẩn xấu xa của trần gian, cũng như muốn che lấp những tâm hồn đang bị vấy bẩn bởi thù hận và lòng đố kỵ.
Mỗi một người đều có hỉ nộ ái ố cảm xúc riêng của mình, nhưng có khi cũng không thể ngăn được bản thân đắm chìm trong thù hận, một khi sa chân vào vũng lầy thì không thể nào thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của cảm xúc, ganh ghét, đó kỵ phẫn nộ, thời thời khắc khắc đều muốn diệt trừ kẻ đó thân bại danh liệt.
Cung Nghi, một kẻ độc tài luôn muốn tất cả mọi thứ đều phải theo ý mình, luôn muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, một khi có kẻ muốn chống đối hắn sẽ không từ thủ đoạn hạ bệ kẻ đó.
...
Bên ngoài tuyết rơi gió thổi se se lạnh, nhưng khi bước vào mật thất nơi chứa đầy tội lỗi dơ bẩn của Cung Nghi, lại không hề có chút lạnh lẽo nào ngược lại là rất nóng, là do không khí ám muội bên trong.
Mùi hương nồng nàn của những chai rượu thượng hạng, đâu đó là mùi nước hoa cao cấp nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, khiến người ta khi vừa đặt chân vào liền cảm thấy rạo rực, hương của rượu quý làm cho người ta mê mang say sẫm như trúng phải xuân dược.Một nơi khoái lạc thoát loạn, những người thích thú ham mê sắc dục đều sẽ có mặt ở đây, là nơi người người có thể sống thật với bản chất thầm kín tận sâu trong lòng.
Nhưng Tử Yên mỗi lần đến đây đều cảm thấy ghê tởm, nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian, những thiếu niên chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh gương mặt tiều tụy không rõ biểu cảm lượng lờ trước mặt những kẻ háo sắc được cho là khách quý của Cung Nghi, những thiếu niên nọ chẳng dám không nghe lời hắn, chỉ vì một phút nhất thời bị hắn ta dẫn dụ mà dần dần bị hắn tẩy não lúc nào không hay, ở đây chỉ có tình dục, chỉ có ngày đêm thác loạn.- Đến đây làm gì? Không thấy lão tử ta đang chơi vui vẻ hay sao, có chuyện gì khi khác nói đi!
Nơi này chỉ dành cho nam nhân lại xuất hiện một nữ tử hắn liền thấy Tử Yên gai mắt, do là cô ta làm được việc nên hắn cho phép ả tự quyền quyết định, bằng không hắn đã đuổi ả đi từ lâu.
- Cậu chủ, Chủ tịch đã về nước rồi, cậu định thế nào đây?
Cung Nghi bất chợt khựng lại, lúc này mới hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng vội vàng đóng cửa tiễn khách.
- Ông ta về đây làm gì?
- Nghe nói là chuyện hôn ước của Cung Tuấn!
Tử Yên tỏ vẻ lo lắng lại nói thêm.
- Bây giờ phải làm sao đây, có Chủ tịch chúng ta càng khó bề giải quyết, đã đến nước này rồi cậu ngồi đó không lo gì sao?- Ăn nói tử tế một chút, tôi cần cô dạy sao?
Hắn tức giận trừng mắt hâm dọa, khí thế hùng hổ của hắn Tử Yên nhìn thấy liền có chút kiên dè, không dám nói thêm nữa lời.Hắn ta im lặng hồi lâu tựa hồ như toan tính đều gì, khóe môi hắn cong lên ẩn hiện một nụ cười thần bí.
- Chỉ là một ông già, không thể cản trở tôi được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !
Fiksi PenggemarCP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn "Sau buổi xem mắt bất đắc dĩ, hắn và anh về chung một nhà nhưng vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này nên hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt gắt gỏng vô tâm đối với anh, cho đến khi nhìn thấy tiểu kiều thê bật khóc nức nở tro...