Phần 18 ( Trong tâm có người )

760 79 38
                                    

Trương Triết Hạn ủ rũ nằm dài trên giường, đã hơn ba ngày chẳng thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu, ban đầu anh còn thấy thoải mái khi không bị cái tên thiếu đánh kia bám dính nữa, nhưng rất nhanh anh đã cảm thấy buồn chán.

Cả ngày chỉ lẽo đẽo theo Lão quản gia hết học cách trồng cây rồi được ông dạy cho nấu ăn. Mặc dù anh rất nghiêm túc chăm chú nghe theo lời Lão quản gia nói, nhưng khi thực hành thì lại khác.
Sau một hồi vật lộn với đống đùi gà định mang đi rán thì anh xém chút nữa đã làm cháy cả nhà bếp, kết quả là lại bị Lão quản gia kéo ra ngoài đưa cho một quả táo rồi bảo chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ là được.

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không chịu được hỏi ông Cung Tuấn khi nào sẽ về, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là hắn đang bận việc ở công ty vẫn chưa về được. Nhưng khi anh đòi đến công ty ông lại nhất quyết không cho, còn nói Cung Tuấn đã lệnh không được cho anh ra khỏi Cung phủ.

Vì không muốn làm khó Lão quản gia, Trương Triết Hạn đành ngoan ngoãn ở yên trong nhà nhưng trong lòng lại cực kì không phục, Cung Tuấn hắn lấy cớ gì bắt anh phải nghe theo lời hắn chứ.
Trương Triết Hạn thầm nghĩ đợi khi hắn về nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò, anh nhất quyết không được mềm lòng nữa, không thể để hắn đè đầu cưỡi cổ như vậy được.

Vẻ mặt tràn đầy quyết tâm liền đứng bật người dậy vươn ai một cái thật thoải mái rồi túm lấy mèo con mũm mĩm vui vẻ hôn chụt chụt liền mấy phát.

- Không thèm đợi nữa, Cam Cam chúng ta đi ngủ!

...

Sau đó là một màn xóc chăn xóc gối loạn xạ tới nữa đêm vẫn không ngủ được, Trương Triết Hạn vành mắt đã cay xè vì đã ba đêm liền anh đều không thể ngủ ngon được, cứ nhắm mắt lại thì gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Cung Tuấn, cùng tiếng thở dốc đầy nam tính của hắn, lại nhớ đến cái đêm hoan ái đó Trương Triết Hạn càng không thể yên giấc được.

Miệng thì nói không đợi nhưng đôi chân lại từng bước đi đến cửa sổ ngồi một góc ở đó nhìn xuống dưới cổng biệt phủ không có lấy một ánh đèn.
Trong đầu chỉ nghĩ Cung Tuấn hắn bây giờ đang làm gì ở công ty, bận tới nỗi không thể gọi cho mình được sao? Lúc này anh lại nghĩ đến lời nói của Tử Yên.
Cung Tuấn chỉ là ham mê vật lạ khi hắn chán chê rồi...liền sẽ đá anh đi sao?

Đáy lòng chợt dân lên một loại cảm xúc khó chịu vô cùng, trái tim Trương Triết Hạn như bị ai đó đâm một cái đau nhói, hơi thở bổng chốc nặng nề như nghẹn lại ở cổ họng, nghĩ rằng Cung Tuấn nhất định là chán ghét mình rồi nên sau một đêm liền bỏ mặc mình không nói lời nào như vậy.
Càng nghĩ càng tủi thân Trương Triết Hạn hít sâu một hơi khẽ mím chặt môi dưới ngăn cảm xúc hổn loạn trong lòng lại.

Bên ngoài từng giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống, hôm nay trời lại mưa, Trương Triết Hạn vẫn ngồi dựa vào tấm kính không biết đã qua bao lâu, mưa càng lúc càng nặng hạt bổng một tia sét chợt nhoáng lên làm sáng rực cả một bầu trời.
Trương Triết Hạn giật mình lùi lại vài bước cảm thấy cái này có chút đáng sợ rồi, trớ trêu sao tia sét vừa rồi đã làm cả Cung phủ một phen mất điện.
Mèo con trong chăn cũng sợ hãi mà bỏ chạy xuống lầu.

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ