5 năm trước...
Trương Triết Hạn hiện đang là sinh viên đại học, vì có ngoại hình ưa nhìn nên lúc đó anh được rất nhiều người theo đuổi trong đó có một tên đại thiếu gia, còn là một trùm trường chuyên đi gây chuyện, do hắn là đàn anh nên Trương Triết Hạn cũng không dám thất lễ nên cứ để hắn được đà lấn tới, không ngờ hắn lại tưởng nhầm là anh cũng thích hắn.
Trong một buổi văn nghệ của trường hắn âm thầm chuẩn bị rồi đứng trước toàn trường tỏ tình với anh. Quá bất ngờ Trương Triết Hạn cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, anh vốn dĩ không hề có cảm tình gì với hắn ta, muốn một lời nói rõ vậy mà hắn lại cố chấp không cho anh mở miệng dù một lời, đứng trước bao nhiêu người Trương Triết Hạn không muốn cả hai phải xấu hổ nên đề nghị sẽ nói chuyện sau.
Nhưng sau đó hắn lại lấy uy quyền ra đe dọa, vì quá rối rắm nên Trương Triết Hạn đã bỏ đi trong lúc đó, còn hắn một mình đứng giữa đám đông đang bàn tán xôn xao, từ ngày hôm đó mọi chuyện cũng dần lắng xuống thì anh nghe tin hắn đã chuyển trường, Trương Triết Hạn cũng dần quên đi đoạn ký ức đáng sợ đó, không ngờ hôm nay hắn ta lại xuất hiện ở đây, một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng không biết hắn có còn oán trách chuyện năm xưa hay không.
...
Từng đoạn ký ức mơ hồ ẩn hiện trong đầu, anh thật sự chẳng muốn nhớ về khoản thời gian đó chút nào, nhưng vì lúc trước do bản thân không nói rõ ràng nên chung quy anh cũng có phần sai sót trong chuyện này.
Trương Triết Hạn cố gắng giữ bình tĩnh tiếp đãi hắn như một người bạn đã lâu không gặp, cả hai vui vẻ ôn lại chuyện thời đại học, mặc dù hơi gượng gạo nhưng cũng tốt hơn là không có chuyện để nói, hắn ta vậy mà cũng nương theo anh kể lại mấy câu chuyện nhạt nhẽo mà anh đã quên bén đi rồi.
Nhìn thấy Trương Triết Hạn có vẻ không thích những chuyện này cứ tìm cách lãng tránh, hắn cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp muốn xem phản ứng của anh thế nào.
- Chuyện năm xưa...tôi thật sự muốn nghe câu trả lời của em!
Hắn ấp úng hỏi y như năm đó lần đầu tỏ tình với Trương Triết Hạn vậy.- Đàn anh...tôi xin lỗi nhưng mà tôi thật sự không có tình cảm với anh, do lúc đó rối quá nên tôi không thể nói rõ được...
Anh gấp gáp giải thích cho hắn hiểu.
- Tôi chỉ xem anh là bạn thôi!- Em thích đàn ông mà, đúng không?
Giọng điệu của hắn thay đổi dường như không còn sức chịu đựng nữa, Trương Triết Hạn có phần không thoải mái vì câu hỏi của hắn, ánh mắt anh liếc qua gương mặt hắn, bộ dạng mềm yếu ban đầu cũng biến đâu mất.
- Anh nói vậy là sao?
- Không phải em đã ngủ với đàn ông rồi sao?
Hắn phì cười rồi thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.
- Em đó, sao không thử cho tôi một cơ hội?- Đàn anh, nói chuyện cho cẩn thận!
Trương Triết Hạn đứng bật dậy đi về phía cửa chính.
- Nếu không còn chuyện gì, thì mời anh về cho!Bổng nhiên hắn ta bật cười lên quái dị, anh khó hiểu nhìn hắn một lúc cảm thấy tên này đúng là bị điên rồi.
Cung Nghi hắn vốn đang nhàm chán bây giờ lại thấy có vẻ thú vị rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !
FanfictionCP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn "Sau buổi xem mắt bất đắc dĩ, hắn và anh về chung một nhà nhưng vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này nên hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt gắt gỏng vô tâm đối với anh, cho đến khi nhìn thấy tiểu kiều thê bật khóc nức nở tro...