Phần 29 ( Cãi vã )

702 52 24
                                    

Đã 2 tiếng trôi qua từ lúc Cung Tuấn bước vào phòng họp, người đã đi hết nhưng hắn vẫn ngồi trầm mặc ở đó rất lâu, mảnh tối dần dần bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy không một chút động tĩnh.

Văn Viễn lẳng lặng đứng bên cạnh, tiếng thở dài càng lúc càng nặng nhọc, cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta, chả nhẽ chỉ vì một số chuyện rắc rối trong công việc mà khiến hắn buồn đến vậy, cậu thầm nghĩ.

- Tổng Giám đốc, ngày mai không có lịch trình quan trọng hay anh nghỉ ngơi một hôm đi, đừng quá sức!

Cung Tuấn chầm chậm tiến đến phía cửa kính nhìn ra bên ngoài tuyết rơi trắng xóa lòng hắn rối như tơ vò, nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay càng thấy lo lắng.

- Nói với Hắc Bang tiếp tục theo sát Cung Nghi không được để hắn tiếp cận Trương Triết Hạn thêm một lần nào nữa!

Giọng nói thều thào có vẻ mệt mỏi không còn chút ma lực nào như trước đó, Văn Viễn nghe lệnh lặp tức liên lạc với Hắc Bang, một tổ chức bí mật của Cung Tuấn.

- Hơn nữa khuya rồi anh về trước đi, anh Trương còn đang đợi anh ở văn phòng. Chuyện ở đây em lo được rồi!

Nói đến mới nhớ mèo nhỏ còn đang chờ hắn, cả tuần nay không gặp được mặt đã vậy còn xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nghĩ lại thấy kì lạ, từ khi có Trương Triết Hạn ở bên cạnh hắn dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nếu là lúc trước hắn sẽ chẳng bận tâm nhiều như vậy.
Nhưng bây giờ hắn lại lo lắng nhiều hơn, sợ rằng một ngày nào đó người mà hắn yêu thương nhất quay lưng lại với hắn nói rằng thời gian qua chỉ là một phần trong kế hoạch nào đó.

Một người bị tổn thương nhiều lần sẽ tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn, nghi ngờ mọi thứ đều sẽ có hai mặt của nó không thể chắc rằng đâu là sự thật đâu là nói dối, và rất sợ việc bản thân sẽ phải tổn thương thêm một lần nữa.

Im lặng lúc lâu hắn đột nhiên lại bật cười.
- Văn Viễn à, cậu nghĩ xem...

- Sao ạ?

- Tôi...có nên tin vào em ấy không?

Cung Tuấn tựa hồ như đang hỏi chính mình, Văn Viễn nghe vậy liền cảm thấy bất an, cậu không hiểu hắn đang muốn ám chỉ cái gì, càng không biết "em ấy" của hắn là đang nói đến ai.

Ấp úng nữa ngày cũng không nói được cậu định tìm lý do để trốn ra ngoài thì bất ngờ có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói nhừa nhựa.
- Viễn à, em có trong đó không?

Nhận ra là anh dâu, cậu liền mở cửa bắt gặp ngay đôi mắt lờ đờ của người kia chân còn đứng không vững, nội tâm Văn Viễn đang gào thét muốn đỡ anh nhưng còn vị tổng tài kia còn đang đứng ở đó cậu không thể nào làm bậy được, đành nhích người qua để Trương Triết Hạn đi vào.

- Anh tìm em sao?

- Em lâu quá đó, mau đưa anh về đi!
Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở kéo tay Văn Viễn đi theo mình, đâu biết có một người đang nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ.

- Này này, từ khi nào em thành tài xế riêng của anh vậy hả?
Văn Viễn chỉ kịp níu lấy cánh cửa hoang mang hỏi, Trương Triết Hạn lại lơ đi.

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ