Phần 12 ( Ngoại lệ ) H

1.4K 84 19
                                    

Sau ngày hôm đó Cung Tuấn không muốn Trương Triết Hạn lại xảy ra chuyện nữa, cậu cho lắp đặc thêm camera trong công ty và Cung phủ để dễ bề quan sát anh hơn, không để rời khỏi mình nữa bước, Trương Triết Hạn ngày nào cũng bị Cung Tuấn bám dính như keo, đi đâu cũng sẽ bắt anh theo bên cạnh rồi ngồi im một chỗ để hắn ngắm mà không cần làm gì hết.

- Anh tập trung vào cuộc họp được không?

Trương Triết Hạn nhỏ giọng than thở, anh chỉ là thư ký riêng mà hắn lại bắt anh ngồi vào ghế của Tổng Giám đốc cậu, còn nói là ở đây sẽ dễ chịu hơn, nhìn ánh mắt soi mói của mọi người trong phòng họp Trương Triết Hạn xấu hổ nói không nên lời. Cung Tuấn đã vậy còn mang một đĩa trái cây vào nhiệt tình đút cho anh, mặt dày ôm eo anh trước bàn dâng thiên hạ.

- Tôi đang rất nghiêm túc đó chứ!

Cung Tuấn mắt nhìn tài liệu nhưng tay vẫn chăm chỉ đút từng miếng dâu tây đỏ mọng vào miệng anh, lâu lâu lại dùng ngón tay lau đi chút sữa còn dính trên môi Trương Triết Hạn không ngại đưa lên miệng mình nếm thử.

- Ngọt thật nha!

Cung Tuấn cười gian xảo nhìn anh rồi liếm liếm môi như đang ngắm nghía vào con mồi ngon trước mắt, Trương Triết Hạn bất lực che đi gương mặt ửng đỏ của mình, anh ngượng tới mức muốn tìm đại một góc nào trốn trong đó cho rồi, tức giận anh đạp mạnh vào chân Cung Tuấn một cái đau điếng, Cung Tuấn đau đớn nhíu mày rồi cười trừ thành công chọc giận được mèo nhỏ.

Nhân viên trong phòng gượng gạo không dám nhìn thẳng vào đôi phu phu trước mắt mình, hình tượng một Tổng Giám đốc cao lãnh băng thanh ngọc khiết hằng ngày chỉ lao đầu vào công việc không màn thế sự, giờ lại ở đây trước mặt họ tình tứ với nam nhân họ Trương kia, cười tươi đến mức không khép miệng đươc. Họ thật sự không thể chấp nhận nỗi cái tình cảnh này.

- Tổng Giám đốc, Lam thị đã từ chối hợp tác với chúng ta, anh xem có nên thuyết phục ông ấy nữa không?

Một nhân viên trong số đó đứng lên hỏi, Cung Tuấn cũng không để ý tới nhàn nhạt trả lời.
- Chỉ là một tập đoàn nhỏ, không cần tốn sức!

- Thưa Tổng Giám đốc, gần đây Cung thị có một số tin đồn không hay trên mạng, tin tức mật bị truyền ra ngoài nhưng cũng không quá nghiêm trọng, tôi nghi là Cung thị chúng ta có gián điệp!

Cung Tuấn dừng lại động tác, sắc mặt trở nên nghiêm trọng nhìn lại bản báo cáo, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này, Cung thị là tập đoàn đứng đầu thế giới, việc quản lý hay tuyển dụng nhân viên cũng vô cùng nghiêm ngặt, không lý nào có kẻ muốn phản trừ khi là muốn tìm đường chết.

- Trong vòng một tuần các Ban lãnh đạo phải điều tra cho xong vụ này, không được chậm trễ!

- Vâng! Còn nữa, bộ phận thiết kế thương hiệu thời trang SM vừa bị hacker xâm nhập, một số tư liệu cùng bộ sưu tập sắp ra mắt đã bị truyền ra ngoài, hiện bên đó đang rất hổn loạn vì đã gần đến ngày ra mắt, họ đang chờ chỉ định của anh!

Cung Tuấn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cậu biết có người cố tình muốn làm khó dễ Cung thị, bây giờ nóng giận cũng vô ít, cậu thừa biết kẻ đứng đằng sau là ai.

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ