Phần 21 ( Đêm khuya ) H

787 68 25
                                    


***

- Bảo bối anh biết em vẫn chưa ngủ!

"..."

Bàn tay nóng ấm trượt xuống nắm lấy nam căn cách một lớp vãi vuốt ve xoa nắn, Trương Triết Hạn khẽ rên lên từng tiếng nhỏ vụn, chôn mặt trong chăn nóng bức vô cùng, Cung Tuấn ghé sát người xuống ngậm lấy vành tai đỏ tươi như sắp rỉ máu tiếng nước lép nhép ẩm ướt bên tai khiến đầu Trương Triết Hạn như muốn nổ tung vì sự kích thích của hắn. Tiếng thở dốc mềm mại dưới chăn mỏng cứ văng vẳng bên tai làm Cung Tuấn càng thêm rạo rực.

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hơi dừng lại một chút, thấy Trương Triết Hạn không chút động tĩnh hắn vội vàng kéo tấm chăn xuống, Trương Triết Hạn toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới nước lên, mơ mơ màng màng không chịu lên tiếng, chỉ đưa đôi mắt ngập tràn ánh nước chớp chớp nhìn hắn.

Cung Tuấn say mê nhìn anh một lúc, không nói không rằng chiếm lấy cánh môi đỏ mọng ấy mạnh bạo hôn xuống như đang được thưởng thức mỹ vị nhân gian mà chỉ hắn mới có thể nếm qua.
Trương Triết Hạn vùng vẫy phản khán kịch liệt, chẳng qua là hắn ta bên trên lại dùng sức kiềm chặt dưới thân khiến anh không dễ dàng gì mà thoát được hắn.

Chỉ trong tích tắc Cung Tuấn đã lột sạch quần áo trên người anh, cả hai thân thể dính vào nhau khiến không khí trở nên ám muội càng thêm nóng bỏng.
Hương vị ngọt ngào từ môi hắn lan tỏa khắp miệng, Trương Triết Hạn nhất thời mê luyến mà quên đi phản khán, nghĩ cũng thật lạ bản thân rõ ràng không muốn làm những chuyện như vậy, thế nào lại sơ hở một chút thì cả tâm trí lẫn thể xác đều bị Cung Tuấn nắm giữ, anh căn bản không thể tự chủ được bản thân bị hắn kích thích liền có phản ứng.

Trong lúc thần trí còn mơ màng, Cung Tuấn đã luồn tay xuống dưới mân mê cúc huyện ẩm ướt đang chảy ra dâm dịch, Trương Triết Hạn co người muốn tránh né, lại được hắn vuốt ve an ủi.

- Yên nào bảo bối...nhịn một chút!

Trương Triết Hạn bây giờ chẳng còn nghe thấy thứ gì, dục vọng xâm chiếm khiến cơ thể anh càng thêm nóng bức, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ ư a từng tiếng dễ nghe, Cung Tuấn dời môi xuống nơi cần cổ ưu mỹ tựa như mê hương mà tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt, bàn tay điêu luyện xoa nắn cặp đào mềm mại trước ngực anh, người nọ nhịn không được hừ nhẹ vài tiếng, eo nhỏ uốn éo trước mặt hắn không khác gì muốn khơi gợi dục vọng trong lòng Cung Tuấn.

- Ha....ưm đừng nắn...Cung...ưm!

Hắn nhẹ nhàng hít hà mùi hương quen thuộc, tiếp đến khẽ cắn một phát lên yết hầu đang run rẩy của anh, ngón tay phía dưới một đường ấn sâu vào hậu huyệt non mềm, Trương Triết Hạn liền hoảng sợ hai mắt trừng lớn càng bấu chặt vào vai hắn.
Yết hầu là chỗ chẳng khác gì mệnh môn, là nơi mẫn cảm nhất không thể tùy tiện đụng chạm, thế nhưng lúc này Cung Tuấn chẳng khác gì thưởng thức mà nhẹ nhàng nhay cắn hầu kết, hệt như lang sói đang chế trụ con mồi, từng chút từng chút một thăm dò xem nên hạ miệng chỗ nào là tốt nhất, bổng Trương Triết Hạn có chút bối rối, nức nở cầu xin tha thứ.

- Tuấn ~ đừng...đừng cắn nữa mà!

Giọng nói ướt át mềm mại, mang theo ý vị lấy lòng, vào tai Cung Tuấn lại càng thêm kích thích, hắn hừ giọng rời môi khỏi cổ mèo nhỏ nhà mình, men theo đường xương qua xanh tinh mỹ hạ miệng mút lấy bầu ngực căng tròn, răng nhọn hơi cạ vào day cắn nhủ hoa đã bị kích thích đến se cứng đỏ ửng cảa một mảnh, cảm giác đau buốt theo từng cái mút mát của hắn, vừa khổ sở lại vừa sung sướng, Trương Triết Hạn chỉ biết cắn chặt môi dưới khóc không ra nước mắt.

[ Tuấn Hạn ] Tiểu Triết! Đừng Khóc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ