Chương 6: Đưa nước

16.6K 1.3K 213
                                    

Tạ Gia Nhiên nói được là làm được, xin nghỉ sớm hai mươi phút trước khi hết giờ chạy tới sân bóng.

Cũng không quên phải vòng qua siêu thị mua một chai soda lạnh trước.

Có lẽ là do trận chung kết hôm nay tuyên truyền không đúng chỗ nên người tới xem ít đi hơn nửa so với hôm qua nhưng một đám người tập hợp lại đối với Tạ Gia Nhiên mà nói vẫn là vượt quá khả năng tiếp nhận.

Trên sân đang thi đấu đến khí thế hừng hực.

Chỉ còn vài phút nữa là đến lúc giải lao, cậu đứng bên ngoài, cách đoàn người khá xa, nghiêm túc nghĩ xem nên làm thế nào để không phải tiếp xúc với những người khác mà vẫn đi được đến hàng đầu đưa nước.

Một tiếng còi lanh lảnh báo hiệu, trọng tài giơ tay ra hiệu ngừng lại, nửa đầu trận đấu đã kết thúc.

Khoa Chính trị và Luật trong giây cuối cùng đã vào rổ một quả ba điểm, kéo khoảng cách giữa hai đội càng ngày càng xa.

"Đã nói rồi mà, chỉ cần Lương ca bỏ thêm hai phần thực lực, khoa tiếng Trung phải ngoan ngoãn cúi đầu gọi ba, còn đòi thi đấu thêm để quyết định thắng bại, thực sự là tiện cho bọn họ quá mà."

Tiêu Trì mất công tốn sức nhấc khuỷu tay khoác lên vai Lương Túc Niên, cách biệt 10 cm khiến động tác của cậu ta trông vô cùng buồn cười.

"Ôi chao~ "

Một cậu trai thân hình cường tráng, chiều cao ít nhất cũng hơn 1m90 ôm bóng đi lại đây, chỉ vào Tiêu Trì vui vẻ nói: "Tôi đã nói lúc đi lên núi Nga Mi đã từng gặp cậu, cậu lại còn không thừa nhận."

Tiêu Trì đầu đầy dấu chấm hỏi: "Tôi lên núi Nga Mi lúc nào?"

Nam sinh: "Khi đó cậu cũng giống như bây giờ, rõ ràng là tay ngắn chân ngắn cũng nhất định phải bá vai một ông chú mà xưng huynh gọi đệ."

Tiêu Trì: "? ? ?"

Nam sinh: "Chỉ vì nửa quả chuối tiêu cắn dở trong tay người ta."

Tiêu Trì: "Cậu nói ai tay ngắn chân ngắn."

Tiêu Trì: "..."

Tiêu Trì: "Đậu má con khỉ đột này! ! Lưu Mao Mao cậu muốn ăn đòn có đúng không, đừng tưởng rằng hôm nay cậu mặc quần áo màu con gái này thì tôi không dám đánh cậu nhé! ! !"

Lưu Mao Mao nhếch miệng: "Tôi không ngắn, cậu có thể nhảy lên đánh đầu gối tôi, với sửa lại một chút, đây không phải là màu con gái, gọi là màu thịnh hành của năm nay."

"Nhảy em gái cậu! Màu mẹ cậu!"

Tiêu Trì cao 1m75, là người thấp nhất trong số bọn họ, đây chính là vảy ngược của cậu ta, động vào liền phát nổ: "Hôm nay tôi phải mở mang kiến thức cho cậu một chút xem cái gì gọi là trán bóng rổ!"

Mao Mao thấy tình thế không tốt, quyết đoán lui lại, Tiêu Trì liền đuổi theo.

Hai người ồn ào khắp sân bóng rổ, gộp lại sáu tuổi cũng thấy nhiều.

"Hai kẻ ngu si."

Trần Văn Diệu cầm hai chai nước đi tới, đưa một chai chưa vặn ra cho Lương Túc Niên: "Ngày mai là cuối tuần, tối hôm nay cùng đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút chứ?"

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ