Chương 50: Meo meo

12.4K 756 256
                                    

Xung quanh Thanh đại hầu hết là cửa hàng tự kinh doanh, nhà cho thuê rất ít, phòng ở có điều kiện tốt, an ninh tốt, giao thông thuận tiện đã ít lại càng ít.

Chuyện tìm phòng vốn là Tạ Gia Nhiên đã chuẩn bị tinh thần cùng tìm với Lương Túc Niên nhưng kết quả là Lương Túc Niên vì không để cậu phải mệt mỏi, nhận hết trách nhiệm, không chịu để cho cậu phải lo lắng nửa phần.

Tạ Gia Nhiên bị ép làm ông chủ chỉ cần ngồi nhìn, mặc dù có chút mất mặt xấu hổ nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng cảm giác cũng không tệ lắm.

Biết là khó tìm phòng, trong vòng một tuần lễ có thể tìm được đã là nhanh rồi nên Tạ Gia Nhiên cũng không vội.

Vừa hay Lý Đường và Thẩm Học Hào từ lúc biết hai người họ định dọn ra ngoài tâm tình vẫn còn không yên ổn, ở thêm mấy ngày, coi như cho bọn họ một bước đệm để chuẩn bị tinh thần .

"Một tuần á? Tôi thấy một tháng cũng còn khó đấy."

Lâm Sam nói: "Trước đây bạn trai tôi cũng định đưa tôi ra ngoài ở, bọn tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cuối cùng lại bị kẹt ở chỗ tìm phòng đây."

"Cũng không biết rốt cuộc là làm sao, xung quanh trường người ta phòng cho thuê vơ một cái cũng được cả đống, chúng ta ở đây lại ngay cả một căn phòng cũng khó tìm, tiểu khu xa hoa thì nhiều nhưng người ta đã có thể mua được nhà ở đó thì làm sao sẽ cần chút tiền thuê cỏn con đây."

Tạ Gia Nhiên gật đầu tán thành.

Đúng là vậy, nếu không thì lúc trước cậu cũng sẽ không đến mức phải nhẫn nhịn sự dằn vặt của chứng khát da thịt để cố gắng ở lại ký túc xá.

Nói cho cùng cũng là vì không tìm được phòng ở.

"Tôi đề nghị cậu nên chuẩn bị tinh thần an ủi người ta."

Lâm Sam nói: "Ban đầu tôi phải an ủi suốt ba ngày, suốt đêm làm này kia mới miễn cưỡng dỗ được người ta đó."

Nói xong dừng một chút, nhanh chóng bổ sung thêm: "Đương nhiên đây chỉ là kiến nghị, chỉ có giá trị tham khảo, chuyện giữ khoảng cách lần trước tôi vẫn còn hổ thẹn lắm, bỗng dưng lại gây thêm phiền phức cho hai người."

"Không sao đâu, không tính là thêm phiền phức."

"Thiệt hay giả? Lẽ nào cậu còn thu hoạch được cái gì sao?"

"Coi như thế đi."

Không nói những cái khác, ít nhất là khiến cậu cảm nhận được rõ ràng, nam sinh thẳng thắn nhà cậu thích cậu nhiều như thế nào.

Buổi chiều chỉ có một, hai tiết.

Trước khi tan học, Lâm Sam hẹn cậu đi ăn bánh ngọt và uống trà chiều, Tạ Gia Nhiên đang định trả lời thì người nào đó đúng lúc gửi tới một tin nhắn:

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Nhiên Nhiên, sắp tan học rồi đúng không? Anh đợi em dưới lầu tòa nhà nghệ thuật, đưa em đến một nơi (o^^o) 】

Tạ Gia Nhiên gõ một chữ được định gửi đi, nghĩ lại một chút, liền gắn thêm một cái icon đáng yêu rồi mới đi.

Cậu ngẩng đầu từ chối Lâm Sam: "Tôi không đi được rồi, có chút việc."

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ