"Dì ... Lương Túc Niên không có nhà, anh, anh ấy vừa ra ngoài mua đồ ..."
Tạ Gia Nhiên có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cậu sẽ đột nhiên gặp người lớn vào tình huống như vậy, tiến không được lùi cũng không xong, chỉ có thể luống cuống đứng tại chỗ, tay cũng không biết nên đặt vào đâu.
"Để con gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy về sớm một chút..."
"Không cần đâu, lúc dì tới đã gọi trước cho nó rồi ."
Niên Tuyết Lan chắc đã nhìn ra cậu bối rối, chủ động báo cho cậu biết bà vừa xuống máy bay đã mang đồ tới: "Sắp tết rồi, dì cố ý mang đồ ăn ngon đến cho bọn con."
"Dì, để con xách ạ."
Tạ Gia Nhiên chủ động nhận lấy túi đồ xách vào nhà giúp bà.
"Ui cẩn thận, có hơi nặng."
"Không sao đâu dì."
"Ừm, ngoan lắm."
Niên Tuyết Lan lại gần, ánh mắt thuận thế nhìn lên khuôn mặt của cậu, mắt cười cong cong: "Cảm ơn cháu nha."
"Chuyện nên làm ạ."
"Túc Niên vẫn luôn miệng khoe với dì rằng con đẹp cỡ nào, mỗi lần dùng từ đều xốc nổi đến mức dì còn nghĩ nó đang nói đùa, không ngờ nó thật sự nói nghiêm túc."
Niên Tuyết Lan vui lòng khích lệ cậu: "Nhiên Nhiên thật sự rất ưa nhìn."
Tạ Gia Nhiên thả túi xuống, đối mặt với lời khen thẳng thừng của Niên Tuyết Lan, tay cậu lại không biết nên đặt vào đâu, chỉ có thể đỏ tai nói không đâu.
Niên Tuyết Lan chợt nhíu mày: "Sao sắc mặt của con nhợt nhạt thế, có phải là thân thể không thoải mái không? Sinh bệnh hay bị cảm sao?"
Tạ Gia Nhiên không thể nói là mình mắc chứng khát da thịt, chỉ có thể thuận thế gật đầu: "Vâng, có hơi cảm một chút, nhưng mà không sao đâu dì, sắp khỏi rồi ạ."
Niên Tuyết Lan hừ một tiếng: "Túc Niên làm cái gì thế, thân thể con không thoải mái, còn để con ở nhà một mình."
"... Dì ơi, anh ấy chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi mà."
"Vậy cũng đừng có mua đồ ăn ngoài chứ, không khác gì cha nó, suy nghĩ chẳng tinh tế gì cả, Nhiên Nhiên con đừng bênh nó ."
Niên Tuyết Lan chủ động nắm tay Tạ Gia Nhiên: "Chúng ta ngồi xuống trước đi, con thấy không thoải mái thì đừng đứng nhiều ."
Lần đầu tiên Tạ Gia Nhiên được người lớn nắm tay như thế, không cảm thấy bài xích, ngược lại, cậu không biết nên bước chân trái trước hay chân phải trước.
Cậu nghe lời ngồi xuống ghế sô pha, nhìn cốc trà trống rỗng mới như bừng tỉnh, giật mình đứng dậy nói: "Dì ngồi đi ạ, con đi rót nước cho dì."
Nói xong, cậu không chờ Niên Tuyết Lan ngăn cản, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy đi rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Niên Tuyết Lan.
Không chú ý tới cổ áo rộng rãi, theo động tác nghiêng người của cậu làm lộ ra một mảnh vết hồng trên da chưa tiêu hết, bị da thịt trắng nõn làm tôn lên càng thêm rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cậu ôm tôi một chút
RomanceCậu ôm tôi một chút (你抱我一下) Tác giả: Y Nha (咿芽) Văn án: Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không. Cứ thế, mỗi khi chứn...