Tôi không biết nhận bằng tốt nghiệp cùng lúc với giấy chứng nhận kết hôn có phải là một điều tốt đối với các cặp vợ chồng trẻ hay không nhưng đối với các bậc trưởng bối trong nhà thì đó chắc chắn là một điều đáng mừng.
Đêm trước tân hôn, quý bà Niên Tuyết Lan hạnh phúc đến mức không ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, bà gọi điện ngay cho Lương Túc Niên, giọng con trai bà mơ hồ, gần như không thoát ra được khỏi loa điện thoại.
"Tại sao con vẫn còn ngủ hả?"
"Mẹ, vẫn còn sớm mà."
"Còn sớm? Sớm cái gì mà sớm! Phải chuẩn bị bao nhiêu thứ, rồi còn phải đến khách sạn sắp xếp, mau dậy đi, chúng ta đang trên đường tới đón hai đứa rồi."
"Vâng ạ."
Cúp điện thoại xong, Lương Túc Niên liếc mắt sang bên cạnh một cái rồi mới xoa xoa thái dương, xoay người ngồi dậy.
Tạ Gia Nhiên vẫn chưa dậy.
Không có người cản ánh sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cậu cau mày, kéo chăn lên rồi xoay người qua hướng khác, tiếp tục ngủ.
Lương Túc Niên bật cười, hắn ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi thu dọn đồ đạc và làm bữa sáng xong, hắn trở lại giường, đào người ra khỏi chăn bông: "Nhiên Nhiên, đến giờ dậy rồi."
"zzzzz"
Tạ Gia Nhiên bị hắn kéo ngồi dậy, không mở mắt ra được, nhào vào ôm hắn ngủ tiếp.
"Dậy đi Nhiên Nhiên, hôm nay chúng ta còn có việc phải làm, làm xong rồi ngủ tiếp được không?"
"Việc gì?"
"Chúng ta kết hôn."
Kết hôn?
À, kết hôn.
Đúng rồi, hôm nay bọn họ sẽ kết hôn.
Não Tạ Gia Nhiên ong một tiếng nhưng thân thể vẫn chưa tỉnh lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên chưa được hai giây thì lại đập thẳng lên cổ Lương Túc Niên.
"Buồn ngủ."
"Hôm qua nên đi ngủ sớm hơn mới phải."
Cuối cùng, Tạ Gia Nhiên được Lương Túc Niên bế vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Hắn đặt cậu ngồi trên bệ bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng rồi lau mặt cho cậu, còn đặt ngón tay ở giữa hai đầu lông mày để cậu không nhắm mắt lại, hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Sau khi ăn sáng và thay quần áo xong thì Tạ Gia Nhiên cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, quý bà Niên và Lương lão tiên sinh cũng đến.
Khi xe chuẩn bị rời đi, thấy Tạ Tiểu Niên ngồi ở cửa nhìn theo, quý bà Niên vui vẻ bế nó đi cùng.
Một dịp trọng đại như ngày cưới của bố mẹ sao có thể vắng mặt con cái được?
Họ đến thẳng khách sạn, chuyên viên trang điểm đã đợi sẵn trong phòng chờ.
Chỉ là có chút rắc rối nhỏ, một trong hai chuyên viên trang điểm báo là tạm thời không đến được nên chỉ có thể chia nhau một người trang điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cậu ôm tôi một chút
RomanceCậu ôm tôi một chút (你抱我一下) Tác giả: Y Nha (咿芽) Văn án: Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không. Cứ thế, mỗi khi chứn...