Chương 57: Họ hàng

9K 682 55
                                    

Lúc cậu cầm áo khoác ra khỏi phòng, Lương Túc Niên đang bưng điểm tâm ra, nhìn thấy cái áo khoác trắng trên khuỷu tay cậu, nụ cười còn xán lạn hơn cả mặt trời bên ngoài.

Niên Tuyết Lan cũng nhanh chóng đi ra, cười nói: "Nhiên Nhiên đã dậy rồi à, đang định kêu Túc Niên đi gọi con đấy, mau tới đây nào, ăn sáng xong thì chúng ta xuất phát."

Tạ Gia Nhiên lễ phép nói một tiếng cám ơn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Kế hoạch ban đầu vốn là cả nhà đi cùng nhau nhưng lão Lương tiên sinh lại có việc đột xuất phải mở họp trực tuyến, chỉ có thể kêu tài xế đưa ba mẹ con đến trung tâm thương mại, cũng bảo đảm hết bận rồi sẽ đi tìm bọn họ ngay.

"Aizzz, ở đâu ra nhiều việc thế nhỉ, cuối năm cũng không được yên tĩnh."

Tài xế đã dừng xe chờ trước cửa, Niên Tuyết Lan thay giày xong là người đầu tiên ra ngoài, Lương Túc Niên và Tạ Gia Nhiên đi phía sau.

Tạ Gia Nhiên mặc áo khoác của Lương Túc Niên có hơi rộng, nhưng quần áo mùa đông lớn một chút không chỉ càng thêm ấm áp mà cũng càng đẹp hơn.

Rõ ràng cũng là một người cao mét tám, giấu ở trong quần áo lại khó giải thích được có cảm giác nhỏ xíu, hai má bị chiếc áo màu trắng làm tôn lên càng trắng nõn sạch sẽ, khiến người ta sinh ra một loại kích động muốn đưa tay ra xoa vài cái.

Bao gồm cả Lương Túc Niên.

Nên hắn cũng rất không khách khí mà lấy tay xoa, còn được voi đòi tiên hon chụt một cái lên đó, hôn người ta đến mức mắt cũng phải nheo lại nửa phần.

Không đúng, không phải là được voi đòi tiên, là "tuân thủ giao kèo" .

Tạ Gia Nhiên vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, vừa bực mình vừa buồn cười: "Vô lại!"

Lương Túc Niên chỉ vào huyệt thái dương của mình: "Chuyện dùng não gọi là trí tuệ, sao có thể gọi là vô lại được."

Nói xong lại ngừng một chút: "Đương nhiên là nếu như bạn học Tiểu Tạ không phục thì cũng có thể nhảy lên đánh đầu gối của anh, bảo đảm sẽ không đánh trả."

"? ? ?"

Chuyện công kích chiều cao này thì không thể nhịn.

Tạ Gia Nhiên không phục dùng tay nhanh chóng nắm lấy tóc hắn, phải cho hắn biết rốt cuộc cậu có thể đánh đầu hắn được không.

Lương Túc Niên nhìn cậu nhảy lên như môt con linh vật năm mới, bị đáng yêu làm cho nhịn không nổi, để mặc đầu mình cho cậu nắm, lại cười lớn giang hai cánh tay bế người lên.

Tiếng ồn ào phía sau quá lớn.

Niên Tuyết Lan quay đầu lại liền nhìn thấy hai nam sinh hơn hai mươi tuổi đầu đang làm ầm ĩ còn hơn đám nhóc con mười tuổi, không khỏi bật cười, giục bọn họ: "Đừng đùa nữa, không là lát nữa đến trung tâm thành phố rồi là có thể đi ăn cơm trưa luôn đấy!"

"Vâng ạ, bọn con tới đây."

Bọn họ đi đến trung tâm thương mại mà Niên Tuyết Lan thường đi, cũng là trung tâm thương mại lớn nhất Cẩm thành.

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ