PN2: Đàn dương cầm

8.6K 585 40
                                    

Trước khi tốt nghiệp, bọn họ lại kéo nhau đi Hoa sơn một lần nữa.

Vốn dĩ là khuyến khích đưa người nhà theo nhưng đáng tiếc là tiểu Đồ đã hẹn với hội chị em đi leo núi Nga Mi trước rồi nên chuyến này vẫn chỉ có một đôi tình nhân là Lương Túc Niên và Tạ Gia Nhiên.

"Đây coi như là du lịch tốt nghiệp à?"

Lúc đứng ở cổng trường chờ xe, Tiêu Trì hỏi: "Chờ đến lúc chúng ta thực sự tốt nghiệp còn có thể đi du lịch nữa không?"

"Cậu cảm thấy sao?" Lưu Mao Mao không trả lời mà hỏi lại.

Tiêu Trì nghiêm túc trả lời: "Tôi cảm thấy vẫn có thể."

"Mong người anh em hiểu rõ vấn đề này." Trần Văn Diệu nói: "Cậu đây là tốt nghiệp đại học, không phải tốt nghiệp trung học, chẳng lẽ cậu còn muốn xin ông chủ cho nghỉ, chờ cậu đi du lịch tốt nghiệp xong rồi lại về đi làm à?"

"Ừ nhỉ, cũng có lý." Tiêu Trì nói: "Nhưng mà tôi còn chưa tìm được chỗ thực tập đây."

"Đây chẳng phải là càng thảm hại hơn sao?"

"... Hình như đúng thế thật."

"Ai không vậy chứ, tôi cũng chưa tìm được đây."

"Tôi thì đã đồng ý một chỗ rồi nhưng không biết tại sao lại cảm thấy không muốn đi thực tập."

"Đã nhận được tận hai cái offer, lại còn không muốn."

Trần Văn Diệu thở dài: "Thật ghen tị với Lương ca và Gia Nhiên, một người đến văn phòng luật sư tiếng tăm lừng lẫy, một người nhận được lời mời của ban biên tập mỹ thuật của tòa soạn báo Sơn hà chí, tôi thấy mà thèm."

Lương Túc Niên: "Nhiên Nhiên thật sự rất giỏi, tôi chỉ là thực tập sinh, nói không chừng hết kì thực tập là bị đuổi đây."

Tiêu Trì: "Làm sao có khả năng chứ! Thủ khoa đầu ngành của Thanh đại của chúng ta, có công ty nào lại không muốn, Lương ca, cậu an ủi người khác không thèm nghĩ trước à."

Lý Đường: "Nhưng mà nếu như thật sự không qua được kì thực tập kỳ, có phải là cậu sẽ về nhà kế thừa sản nghiệp trăm triệu của nhà mình không?"

Mọi người: "..."

Thiếu niên, cậu đã phát hiện ra điều chói mắt nhất, chỉ ra được sự chênh lệch thực sự giữa người với người.

Tạ Gia Nhiên nghĩ đến mấy ngày trước Lương Túc Niên bị Lương tiên sinh ấn đầu bắt thi nghiên cứu sinh ngành tài chính, không nhịn cười được.

Đúng là rất có khả năng này.

"Được rồi, còn chưa tốt nghiệp đâu."

Lương Túc Niên hơi mỉm cười, ngắt lời nói: "Hôm nay ra ngoài chơi, điều chỉnh tâm trạng thoải mái một chút, đừng ôm mấy chuyện phiền muộn sớm như vậy."

"Cũng đúng, lần này tôi nhất định phải chơi cho thỏa thích!"

"Tôi cũng vậy, cảm giác mấy lần đi chơi trước đây đều không được tận hứng."

"Tôi còn muốn tắm suối nước nóng, ngâm một ngày một đêm!"

"Còn một ngày một đêm, cậu không sợ ngâm đến bợt da ra à."

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ