"Không nói đùa, tôi và Nhiên Nhiên ở bên nhau."
Lương Túc Niên nói xong, hiện trường liền yên tĩnh.
Lý Đường và Thẩm Học Hào hí hửng xem trò vui, Tiêu Trì há hốc mồm nửa ngày không nói nên lời.
Qua một hồi lâu, rốt cục cậu ta cũng khó khăn tìm lại giọng nói của mình, nhưng cũng chỉ có thể khô khan phát ra từng tiếng: "Tôi ... đệt..."
"Tôi đệt..."
"Đậu xanh..."
"Đậu móa . . . !"
Lý Đường không tử tế mà trực tiếp cười ra tiếng.
Tiêu Trì lại không có thời gian rảnh đi quản cậu ta, nhìn Trần Văn Diệu rồi lại nhìn Lưu Mao Mao: "Các cậu đã biết từ trước rồi à? ? ? Chỉ có một mình tôi chẳng hay biết gì, là người biết cuối cùng ? ? ?"
"Không phải, tôi cũng vừa mới biết."
"Tôi cũng vậy."
"Vậy sao các cậu chẳng có chút gì gọi là "đậu xanh, rau má" vậy?"
"Thực không dám giấu giếm, tôi cũng kinh ngạc một giây, sau đó liền cảm thấy chuyện này rất hợp tình hợp lý."
"Tôi cũng vậy."
"..."
Tiêu Trì nhất thời nghẹn lời.
Ánh mắt quay trở lại trên người hai vị đại nhân vừa mới thông báo.
Nhìn thế này, hình như đúng là như vậy.
"Đây chính là trong tiêu thụ nội bộ trong truyền thuyết sao?"
Tiêu Trì ôm cốc trà lẩm bẩm nói: "Hai người các cậu thế mà ở cùng ký túc xá rồi yêu đương, đây cũng quá kích thích rồi?"
Lại quay sang hai vị người trong cuộc khác, không thể tin được nói: "Tôi thấy bạn học trong lớp chúng ta yêu đương vào thì tâm tình đều có biến hóa rất lớn, các cậu cả ngày ở ký túc xá, thật sự là không cảm thấy chịu đủ dằn vặt sao?"
Lý Đường: "Người anh em, mong cậu thời thời khắc khắc ghi nhớ chuyện tôi cũng có bạn gái, được không?"
"Tuy tôi không có bạn gái nhưng cũng không thấy có ảnh hưởng cái gì." Thẩm Học Hào nói: "Hai người bọn họ vì tránh né hai cái bóng đèn là tôi và Lý Đường mà dọn ra ngoài từ lâu rồi."
"? ? ?"
Lần này thì ba người đều ngơ ngác, là hàng thật giá thật .
"Các cậu dọn ra ngoài từ lúc nào, sao chúng tôi lại hoàn toàn không biết?"
"Cứ thế ở chung? Lương ca, cậu cũng quá nhanh rồi ."
"Đậu, chẳng trách gần đây hẹn cậu chơi bóng mười lần thì có đến tám lần cậu từ chối, tôi còn tưởng cậu đang chăm chỉ ôn bài cơ!"
"Xin lỗi."
Bạn học Tiểu Lương thành khẩn tạ lỗi: "Lần đầu yêu đương nên không có kinh nghiệm, không biết là cần báo cho anh em biết mấy chuyện này."
Tiêu Trì: "Chỉ có thế?"
"Không phải thì sao?"
Lương Túc Niên vô tội nói: "Tôi cũng chỉ yêu có một lần này, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi phải bảo đảm là lần sau sẽ không như vậy nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cậu ôm tôi một chút
RomanceCậu ôm tôi một chút (你抱我一下) Tác giả: Y Nha (咿芽) Văn án: Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không. Cứ thế, mỗi khi chứn...