Chương 30: Giải thích

11.8K 1K 319
                                    

Tạ Gia Nhiên đang ở kí túc xá lật giở tập đề thi môn logic hình thức.

Cậu không thể chuyên tâm, ánh mắt dừng lại ở một đề bài rất lâu rồi chưa rời đi, cũng không biết là đang ngẩn người suy nghĩ chuyện gì, ngòi bút nguệch một đường dài trên giấy.

Lý Đường và Thẩm Học Hào đang đi học, trong kí túc xá chỉ có một mình cậu, yên tĩnh đến mức phảng phất nghe thấy cả tiếng gió thổi.

Tuy là vậy nhưng đến khi có tiếng mở cửa gần ngay sát bên tai cậu lại không thể nghe thấy, mãi đến tận khi có người kéo ghế tựa ngồi xuống bên cạnh mới bất giác quay đầu.

"Sao cậu lại về đây?"

Cậu hơi kinh ngạc mà nhìn Lương Túc Niên: "Không phải là đang chơi bóng sao?"

"Tiêu Trì chạy về ký túc xá cho con trai ăn nên tan cuộc rồi."

Lương Túc Niên nói xong, ánh mắt rơi vào xấp đề thi không nhúc nhích trên mặt bàn: "Không làm được sao?"

Tạ Gia Nhiên do dự một chút, gật đầu: "Ừm."

Lương Túc Niên hơi cong khóe miệng, trong mắt đổ đầy ánh sáng màu hổ phách: "Vậy có còn cần phụ đạo một kèm một không?"

Đến khi có "thầy giáo tạm thời" dạy, tình trạng mất tập trung của Tạ Gia Nhiên không những không có chuyển biến tốt, trái lại còn nghiêm trọng hơn.

Cậu nghe thấy giọng nói của Lương Túc Niên âm thanh nhưng lại không tiếp thu được hắn đang giảng cái gì, đầy đầu đều vang vọng câu trả lời của Trần Văn Diệu lúc ở nhà thể chất, ngay cả khi Lương Túc Niên giảng sai cũng không phát hiện.

Lương lão sư cũng có chút mất tập trung, suy nghĩ bay đi cả nửa ngày mới phản ứng được mình đã giảng sai rồi.

Hắn bất đắc dĩ hừ một tiếng, đang định chữa lời lại phát hiện người bên cạnh mình không có chút phản ứng nào.

Giương mắt nhìn lên, học sinh duy nhất của hắn đã sớm thất thần, mi mắt rủ xuống, cây bút trên tay rơi trên bàn từ lúc nào cũng không phát hiện ra.

Hai người mất tập trung ở cùng một chỗ, một người giảng bừa, một người không để ý nghe, cũng không biết rốt cuộc là ai đang không để ý đến ai.

"Bạn học Tiểu Tạ, đang nghĩ gì thế?" Lương Túc Niên kéo kéo tay áo cậu, gọi thần trí người kia trở về

Lông mi của Tạ Gia Nhiên nhanh chóng chớp hai lần, ánh mắt tỉnh táo lại rất nhanh, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Lương Túc Niên đổi đầu bút nhẹ nhàng gõ gõ lên tờ đề, cười cười không lên tiếng.

Tạ Gia Nhiên nói xong câu kia cũng không nói gì nữa, bầu không khí yên tĩnh lại, tiếng gió rót vào bên tai trở thành chủ đạo.

Tạ Gia Nhiên cúi đầu, tay phải nắm chặt ngón đeo nhẫn trên bàn tay trái rồi vuốt vuốt, lại thả ra.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Sau một lát cậu mới bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Có phải trước đây cậu từng có bạn gái không?"

Không nghĩ tới cùng trong lúc đó, Lương Túc Niên lại hỏi: "Có phải cậu định giới thiệu đối tượng cho tôi không?"

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ