Chương 11: Con lai

13.6K 1.2K 204
                                    

Lâm Sam xem phim với bạn trai xong tiện đường mua bánh ngọt trở về, lúc đi ngang qua phòng học thấy đèn vẫn sáng liền biết Tạ Gia Nhiên còn chưa đi.

Vì muốn nhắc cậu về sớm một chút để nghỉ ngơi, cũng tiện thể đưa cho cậu bánh ngọt nếm thử nên rẽ vào lớp học, lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Trong góc phòng học, hai nam sinh đang ôm thân mật ngồi cùng một chỗ.

Một người đang cúi đầu rũ mắt, bộ dáng ngoan ngoãn lại nghiêm túc, một người còn lại đang dựa đầu trên vai cậu không thấy rõ thần sắc, nhưng từ góc độ này của cậu ta nhìn sang, thật giống như người sau đang hôn lên gáy người trước.

Thật là khéo, hai người này cậu ta đều biết.

"..."

Đậu...móa...

Há hốc miệng.

Ngoài há hốc miệng vẫn là há hốc miệng.

Cả người Lâm Sam đều cứng đơ.

Thật không thể tin được cặp mắt ti hí của mình.

Cái người ngoan ngoãn ngồi trong lồng ngực người khác không cựa quậy không xa lánh kia, đúng là Tạ Gia Nhiên mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng mà cậu ta biết sao?

Bị đoạt hồn rồi? ?

Hay là bị đá trên trời rơi trúng đầu? ? ?

Bọn họ không phải là thẳng nam sao? ! ! !

Lâm Sam ngây ngốc nhìn bọn họ, cúi đầu nhìn bánh ngọt trên tay, lại nhìn bọn họ...

Mất một lúc lâu, cậu ta hoàn toàn kính phục mà giơ ngón tay cái lên, hoảng hốt lùi ra ngoài cửa.

Trâu bò!

-

Tạ Gia Nhiên vẽ xong một quả dâu tây rất sống động, Lương Túc Niên vẫn chưa tỉnh.

Vậy nên cậu thả cọ vẽ xuống, khẽ nghiêng đầu đi, ánh mắt đặt lên khuôn mặt của người phía sau.

Đây là lần đầu tiên cậu dùng góc độ thần kỳ như vậy để nhìn một người, gần đến mức cậu có thể đếm rõ ràng từng sợi lông mi của Lương Túc Niên.

Thật sự là một khuôn mặt ưu việt đến cực điểm.

Dù có là ở khoảng cách gần như thế cũng tìm không ra một tỳ vết, ngũ quan bị khuếch đại lên nhiều lần vẫn tinh xảo đến vui tai vui mắt như trước.

Khuôn mặt lộ ra thâm thúy lại thanh thoát, mặc dù đôi mắt xuất sắc nhất lúc này lại đang khép hờ nhưng vẫn dễ dàng khiến người ta không dời mắt nổi như trước.

Người học nghệ thuật rất dễ chìm đắm trong cái đẹp.

Tạ Gia Nhiên dùng tâm tình đơn thuần khách quan nhất mà nhìn Lương Túc Niên, nghiêm túc thưởng thức một lần, từ lông mày đến đuôi mắt, từ hai má đến đôi môi.

Độ cong từ sống mũi đến chóp mũi đẹp đến mức kì lạ .

Cậu thấy ngứa tay, đầu ngón tay hơi động, suýt chút nữa thì muốn dùng tay để chạm vào.

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ