Chương 43: Cơm chó

16.7K 982 276
                                    

Lúc Tạ Gia Nhiên tỉnh dậy đã là chạng vạng tối.

Cẩn thận từng chút một, Lương Túc Niên đỡ cậu ngồi dậy, điều chỉnh gối để cậu dựa vào cho thoải mái, dùng trán của chính mình dán lên trán cậu để cảm nhận nhiệt độ: "Ừm, tốt rồi, đã hạ sốt ."

Tạ Gia Nhiên vừa mới tỉnh, người vẫn mơ màng.

Thấy hắn đến liền theo bản năng cọ cọ, ánh mắt vẫn mông lung.

Lương Túc Niên bị sự đáng yêu của bạn nhỏ chưa tỉnh ngủ làm cho nổ tung.

Xoa xoa mặt cậu: "Thế nào rồi, còn mệt không?"

Tạ Gia Nhiên lắc đầu, qua một lúc mới ngẩng đầu lên: "Anh?"

Lương Túc Niên: "Hả?"

Tạ Gia Nhiên an tĩnh hai giây, liền mở miệng: "Bạn trai?"

Mắt Lương Túc Niên không khỏi cong lên: "Ừ, anh ở đây."

Lúc này khóe miệng của Tạ Gia Nhiên mới nhếch lên một độ cong đẹp đẽ, con mèo nhỏ cười đến hài lòng: "May quá, không phải nằm mơ."

Bây giờ Lương Túc Niên mới hiểu được ý của cậu.

Thật sự là không nhịn được ngứa tay, không nhẹ không nặng nhéo má cậu hai cái: "Có ngốc không chứ, ngủ đến mức hồ đồ rồi sao?"

Tạ Gia Nhiên còn thật sự nhoài đầu tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, gật gật đầu, ngoan đến không tả được.

Tim Lương Túc Niên sắp tan thành vũng nước rồi.

Phải đổi câu giải thích thôi, xem ra hắn không chỉ cứu vớt tám trăm cái dải ngân hà, có thể có được bảo bối tuyệt vời như thế làm bạn trai, ít thì cũng phải cứu tám mươi nghìn cái.

"Đói bụng không?"

Bọn họ đến bệnh viện là buổi trưa, lúc này cũng đã quá giờ cơm tối: "Lát nữa chúng ta ăn cơm xong rồi mới về trường có được không?"

Tạ Gia Nhiên vừa hạ sốt, không có sức mấy, tinh thần có chút mệt mỏi, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu nói được.

Lương Túc Niên nói: "Anh đã đặt bàn xong rồi, không xa, đi xe gần mười phút là đến, nhà hàng này anh đã ăn mấy lần, món ăn đều rất thanh đạm, không quá cay, em vừa mới hạ sốt, bây giờ ăn là thích hợp..."

Giọng nói từ từ hạ thấp xuống, mãi đến tận khi hoàn toàn biến mất.

Lương Túc Niên mở to mắt, hỏi Tạ Gia Nhiên: "Sao vậy? Sao nhìn anh như vậy?"

Tạ Gia Nhiên duỗi một ngón tay chậm rì rì tới gần hắn, sau đó, ôm lấy má hắn.

Đôi mắt lim dim : "Anh, hôm nay anh tỏ tình với em."

Lương Túc Niên thuận thế nắm cái tay kia vào lòng bàn tay, cười nói: "Đúng vậy, hôm nay anh tỏ tình với em."

Tạ Gia Nhiên lại nói: "Sao anh lại dũng cảm như vậy, không sợ em từ chối anh sao? Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ làm thế nào?"

"Đương nhiên là theo đuổi em rồi."

Lương Túc Niên gần như không do dự: "Trên thế giới nào có nhiều chuyện may mắn như vậy, người anh yêu vừa may cũng yêu anh? Anh tỏ tình một lần đã đồng ý? Thích là phải cố gắng theo đuổi, đây không phải là chuyện đương nhiên sao ?"

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ