"Lâm Sam, tôi đi vệ sinh một chút, lát nữa thầy giáo đến giúp tôi xin nghỉ tiết này."
"À, được, cậu đi đi."
Đang trong thời gian lên lớp, toàn bộ hành lang không có một bóng người.
Tạ Gia Nhiên đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, mở vòi nước tối đa, nước lạnh không ngừng cọ rửa mu bàn tay, mang nhiệt độ vốn không có bao nhiêu trên cánh tay cậu đi.
Đầu tiên là muốn gọi điện cho Lương Túc Niên.
Nhưng rất nhanh lại nhớ ra hôm nay là thứ sáu, nếu như cậu nhớ không lầm, chiều thứ sáu Lương Túc Niên có full tiết, không có thời gian rảnh chạy đến xem cậu.
Cũng không thể để hắn trốn học tới, cậu đã làm phiền hắn rất nhiều rồi.
Hơn mười phút sau, bệnh trạng mới hơi giảm bớt.
Tạ Gia Nhiên rửa mặt xong liền trở lại phòng học tiếp tục luyện tập, bút chì cầm không chắc, vẽ cũng ngập ngừng, tốc độ so với bình thường chậm hơn gấp đôi.
Lâm Sam đã vẽ xong một bức kí hoạ, quay đầu phát hiện ra Tạ Gia Nhiên vẫn đang tô viền, chà chà than thở: "Gia Nhiên, tốc độ tay của cậu hôm nay không ổn rồi ."
Ánh mắt trêu ghẹo lướt đến trên mặt cậu, nụ cười bỗng hơi thu lại: "Không đúng, sao sắc mặt cậu khó coi vậy, không thoải mái sao, có muốn xin nghỉ nữa không, tôi đưa cậu đến bệnh viện khám?"
"Không cần."
Tạ Gia Nhiên lắc đầu, tật xấu của cậu bệnh viện không chữa được: "Tôi không sao, chỉ là tối hôm qua ngủ quá muộn, trưa hôm nay không nghỉ ngơi, có hơi mệt."
Lâm Sam không nghi ngờ cậu: "Vậy hôm nay cậu nhớ nghỉ sớm một chút nhé, ngày mai là cuối tuần, còn có thể ngủ thêm một lát, bù lại là tốt rồi."
Tạ Gia Nhiên: "Ừm."
Thời gian tự do luyện tập trôi qua rất nhanh, sáu giờ rưỡi chuông tan học vang lên, bạn học trong phòng học lục tục thu dọn đồ đạc rời đi.
"Gia Nhiên, muốn cùng đi ăn tối không?"
Lâm Sam rủ cậu: "Bên cổng phụ mới mở một tiệm bánh ngọt, nghe nói ăn cực kỳ ngon, chúng ta ăn tối xong có thể qua đó nếm thử."
"Không cần." Tạ Gia Nhiên từ chối: "Tôi không có khẩu vị gì, hơn nữa tôi muốn vẽ xong bài tập này mới đi, lần sau nhé."
Lâm Sam tiếc nuối: "Cũng được, tôi tới đó ăn thử trước, ăn ngon thì lần sau sẽ rủ cậu đi cùng."
Cậu ta vừa đi, trong phòng học cũng chỉ còn lại một mình Tạ Gia Nhiên.
Ngừng tay đặt bút lên bàn, cậu nhắm mắt lại thở dài một hơi, cầm điện thoại lên, lần đầu tiên gọi điện thoại cho người kia.
"A lô?"
Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hơi chút lười nhác lại thư lãng, vang lên rõ ràng trong bối cảnh có hơi ầm ĩ: "Tạ Gia Nhiên, làm sao vậy?"
"Cậu chưa về ký túc xá sao?"
Tạ Gia Nhiên nghiêm túc nghe đoán xem hắn ở đâu, cảm giác khó chịu như sóng biển dâng trào khiến âm cuối của cậu hơi run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cậu ôm tôi một chút
RomanceCậu ôm tôi một chút (你抱我一下) Tác giả: Y Nha (咿芽) Văn án: Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không. Cứ thế, mỗi khi chứn...