"Đáng ghét, a a a a a! Bình thường vẫn kiểm tra sức khỏe vào cuối kì cơ mà, sao năm nay lại đẩy lên sớm như vậy chứ?"
Từ lúc nhận được thông báo Lâm Sam đã bắt đầu oán giận: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần chạy 1000m đâu, dây chằng kéo cũng không nhúc nhích, đu xà cũng không lên, đậu móa, đúng là nghiệp chướng! ! !"
"Còn một ngày tính từ hôm nay đến lúc kiểm tra sức khỏe." Tạ Gia Nhiên an ủi cậu ta: "Đêm nay cậu có thể về chuẩn bị cẩn thận."
Lâm Sam dùng vẻ mặt đưa đám nói: "Nhưng mà bây giờ cũng sắp đến bảy giờ rồi, tôi chuẩn bị cái gì, đêm nay chạy bộ mười nghìn mét hay là đi ngủ một giấc lấy sức?"
Tạ Gia Nhiên: "Nếu thông báo sớm hơn một tuần, cậu sẽ chạy bộ buổi tối mười nghìn mét, hay là ngủ thêm mấy giấc lấy sức?"
Lâm Sam: "... Cậu nha Gia Nhiên, đừng có vạch trần tôi QAQ "
Tạ Gia Nhiên bất đắc dĩ, an ủi cậu ta: "Yên tâm đi, người giám sát kiểm tra lần này là ủy viên thể dục của lớp mình."
". . . Hơn nữa, tôi cũng không muốn kiểm tra chức năng hô hấp, lần trước lưu lượng thở của tôi thấp đến mức giáo viên thể dục còn cười nhạo tôi —— gì cơ?" Lâm Sam giờ mới bất giác phản ứng lại: "Là ủy viên thể dục giám sát sao?"
"Ừm." Tạ Gia Nhiên gật đầu: "Trong thông báo đã ghi rõ rồi, cậu nhìn kỹ đi."
Lâm Sam liền đổi giọng ngay lập tức, tâm tình thay đổi nhanh bất ngờ: "Ây dà, vậy thì tốt rồi, tôi cũng không cần chuẩn bị gì nữa, ủy viên thể dục nhất định sẽ bao che cho chúng ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Tạ Gia Nhiên: "Vậy ít nhất thì cậu cũng phải làm dáng một chút, đừng làm khó ủy viên."
"Biết mà biết mà, tôi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi không hiểu chuyện nha."
Một bài toán khó đã được giải quyết, Lâm Sam mới nhớ tới câu chuyện đang nói dở: "Đúng rồi, Gia Nhiên, vừa rồi cậu hỏi tôi cái gì ấy nhỉ?"
Cọ vẽ trong tay Tạ Gia Nhiên chợt ngừng lại.
Dưới ánh mắt dò hỏi của Lâm Sam cậu đưa hai tay đặt trên đầu gối, quay đầu nhìn về phía cậu ta, nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi muốn hỏi cậu, nếu như muốn theo đuổi một người thì nên làm những gì?"
Lâm Sam thuật lại một lần: "Theo đuổi một người?"
Tạ Gia Nhiên: "Ừm."
Lâm Sam lại hỏi: "Ai theo đuổi ai?"
"... Tôi." Tạ Gia Nhiên dừng một chút, còn trịnh trọng bổ sung thêm một câu: "Lâm Sam, tôi muốn theo đuổi Lương Túc Niên."
"?"
"? ? ? !"
"What? ? ? ! !"
Lâm Sam không khống chế được âm lượng, gây ra động tĩnh lớn khiến toàn bộ bạn học trong phòng vẽ tranh đều quay đầu nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò.
May mà thầy giáo không có ở đây.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, tôi bị dính màu vẽ vào quần ha ha ha ha... Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi, tôi tự dán miệng mình lại đây, ha ha ha. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cậu ôm tôi một chút
RomanceCậu ôm tôi một chút (你抱我一下) Tác giả: Y Nha (咿芽) Văn án: Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không. Cứ thế, mỗi khi chứn...