Mèo?
Mèo từ đâu tới vậy?
Tạ Gia Nhiên chưa từng nuôi động vật nhỏ, càng chưa từng nhìn một con mèo nhỏ ở khoảng cách gần như vậy.
Cảm giác thật mới lạ, cậu chăm chú đánh giá nó một lượt, một đôi tai mềm mại, cái đầu nhỏ, toàn thân xù lông, bốn cái móng chân nhỏ xíu, còn có cái đuôi nhỏ đang đung đưa.
Hóa ra loại sinh vật như động vật nhỏ này còn đáng yêu gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của cậu.
"Meo ~ meo ~ "
"Meo ~ meo!"
Tiếng mèo con vừa mềm lại ngọt, lúc kêu lên đôi mắt hơi nheo lại, miệng mở rộng, lộ ra đầu lưỡi nhỏ màu đỏ, âm cuối kéo dài khiến tâm người nghe mềm nhũn.
Có lẽ là chờ mãi không thấy được đáp lại, tiếng kêu của mèo con có thêm hai phần oan ức, cái móng vuốt nhỏ duỗi ra cố chụp lấy Tạ Gia Nhiên.
Đáng tiếc là chân quá ngắn, không chụp được, lại để lộ rõ đệm thịt màu hồng nhạt trên chân của mình
Tạ Gia Nhiên hít sâu một hơi, cẩn thận từng li từng tí, hô hấp chậm lại.
Đặt bút ở trên bàn, cậu thử duỗi một tay ra, chậm rãi tới gần.
Con mèo nhỏ vui vẻ, kêu meo meo duỗi móng vuốt ra đáp lại, nhưng ngay khi sắp đụng tới thì cái tay kia lại đổi ý, nhanh chóng rụt trở lại.
"Meo?"
Mèo nhỏ nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe mở to đầy nghi hoặc.
Tạ Gia Nhiên tránh né hoàn toàn là do phản xạ có điều kiện của bệnh sạch sẽ.
Cậu do dự nhìn tay của mình, lại nhìn mèo nhỏ, xoắn xuýt vài lần, lại lần nữa thử duỗi tay ra sờ đầu nó -------
Lương Túc Niên tắm xong đi ra liền thấy một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ với nhau như vậy.
Con mèo nhỏ thỉnh thoảng còn lắc lắc cái đuôi và với với hai chân, Tạ Gia Nhiên thì ngược lại, cậu ở trong trạng thái bất động hoàn toàn.
Tay phải ngập ngừng muốn thu lại ở giữa không trung, thể hiện rõ ràng nội tâm đang tranh đấu mãnh liệt của cậu.
Lương Túc Niên rất không nể mặt mà cười ra tiếng.
Tạ Gia Nhiên hoàn hồn, có chút lúng túng thu tay về, nhanh chóng liếc hắn một cái, mân môi giả vờ bình tĩnh: "Không biết phòng nào nuôi mèo nữa, thừa dịp cửa phòng chúng ta không khóa chạy vào ..."
"Phòng 205 dưới tầng, tôi mới từ đó về, có lẽ là thằng nhóc này thừa dịp bọn họ không chú ý lẻn theo tôi lên đây."
Lương Túc Niên đi tới, nắm lấy gáy con mèo nhỏ nhấc lên ôm vào trong lồng ngực, Tạ Gia Nhiên nhìn động tác hắn ôm lấy con mèo không biết sao lại khó giải thích được thấy có chút quen mắt.
"Cậu biết nó sao?"
"Biết chứ, con nuôi của tôi, tên khai sinh là Tiêu Quốc Khánh, tên thân mật là Sàm Sàm, quỷ tham ăn." Lương Túc Niên ngẩng đầu nhìn cậu, biết rõ còn hỏi: "Muốn sờ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cậu ôm tôi một chút
RomanceCậu ôm tôi một chút (你抱我一下) Tác giả: Y Nha (咿芽) Văn án: Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không. Cứ thế, mỗi khi chứn...