Chương 49: Anh cần em

12K 891 200
                                    

Đi ra khỏi tiểu khu, bọn họ không vội về Cẩm thành mà yên lặng đi dạo trên con đường rợp bóng cây.

Mưa đã tạnh nhưng mặt đường vẫn còn ẩm ướt, lá khô bị gió thổi dồn vào một góc chưa kịp quét sạch, lúc giẫm lên sẽ phát ra tiếng ọp ẹp nho nhỏ.

Bọn họ đi qua con đường xanh hóa, đến cửa công viên lại rẽ vào một con đường bên bờ sông.

Không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng còi xe tình cờ truyền đến, bước chân chậm rãi nhàn nhã.

Tản bộ không có mục đích, giống như chỉ đơn thuần là đi dạo cho tiêu cơm sau bữa tối.

Qua một cây cầu đá, nhìn góc đường đối diện đang dần dần sôi động, bước chân của Tạ Gia Nhiên càng chậm hơn một chút.

"Nơi đó trước kia là một quán cà phê."

Cậu nhìn về hướng đối diện, bỗng nhiên mở miệng: "Trong quán có bánh ngọt ăn rất ngon, đặc biệt là red velvet và tiramisu."

"Lúc học cấp ba em thường xuyên đến đó, có lúc trong quán ít người, em sẽ ngồi ở đó làm xong bài tập mới về nhà."

"Em còn gặp Lục Thương ở đó mấy lần."

Cậu nhớ đến: "Nhưng mà mỗi lần mẹ em đều sẽ đi cùng nó, bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, từ lúc đi vào đến khi ăn xong rời đi, bọn họ chưa từng phát hiện ra em cũng ở đó."

Lương Túc Niên nhìn theo, nơi đó đã không còn bóng dáng của quán cà phê nữa, mấy cửa hàng sáp nhập lại thành một cái siêu thị lớn.

Đến bây giờ Tạ Gia Nhiên vẫn còn có thể nhớ lại mùi vị của red velvet và tiramisu trong quán cà phê, ngon hơn những quán khác nhiều.

Càng ngon hơn so với bánh sinh nhật của Lục Thương.

"Anh."

Cậu rũ mắt xuống, che khuất đáy mắt vẫn đang mê man: "Tại sao lại giống như em vẫn là cái người không cần thiết kia vậy?"

Cậu hỏi của cậu không nhận được đáp án ngay lập tức.

Chỉ có vành tai bị nhéo một cái.

Lương Túc Niên hếch cằm hướng về một phía, bỗng nhiên nói: "Nhiên Nhiên, hình như anh nhìn thấy trường học của em."

Hắn lại nắm lấy tay cậu: "Dẫn anh đến trường em chơi đi, được không?"

Thời gian này học sinh trong trường đều đang chuẩn bị lên lớp tự học buổi tối .

Tạ Gia Nhiên có thẻ học sinh, kí một chữ ở cổng bảo vệ là có thể thuận lợi dắt Lương Túc Niên vào trong trường.

Trường trung học Miên thành rất lớn.

Đây là trường trọng điểm quốc gia, trong trường không chỉ có học sinh của Miên thành mà còn có học sinh toàn quốc mộ danh mà đến theo học, một khóa đông nhất có gần tám mươi lớp nên trường học không thể không mở rộng quy mô.

Lương Túc Niên đi cùng Tạ Gia Nhiên được nửa đường đã phải nghi ngờ: "Nhiên Nhiên, có phải chỗ này chúng mình từng đi qua rồi không?"

Hắn chỉ vào lớp học bên cạnh: "Tòa nhà này nhìn rất quen mắt, anh cảm thấy hình như anh đã thấy nó rồi."

Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, cuối cùng thì Tạ Gia Nhiên cũng coi như lộ ra nụ cười đầu tiên.

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ