Sáng sớm mùa hè, nhiệt độ vô cùng dễ chịu.
Gió sớm len qua khe cửa chen vào trong phòng, cuốn cả mùi hương kiều diễm trong phòng đi.
Lương Túc Niên tỉnh lại, vẫn chưa mở mắt đã phát hiện trong ngực trống rỗng .
Không quen với cảm giác trống trải này làm hắn theo bản năng vươn tay sang bên cạnh sờ một lượt nhưng vẫn chỉ là khoảng không.
Cau mày mở mắt ra, trên giường ngoại trừ hắn thì còn có ai sao?
Xoa mí mắt còn chưa tan cơn buồn ngủ, để thân trần đi ra khỏi phòng, trên bả vai còn một dấu răng rất sâu, sau lưng và vài nơi khác có vài vết hồng hồng giống như bị mèo cào.
Trong mập mờ lộ ra sự phẫn nộ.
Tạ Tiểu Niên đã chơi một mình đến phát chán từ lâu.
Nghe thấy tiếng cửa mở, liền nhảy phịch một cái từ trên ghế salon xuống, ngỏng đuôi chạy đến bên chân hắn mà cọ.
Lương Túc Niên tiện tay ôm nó lên đi ra phòng khách, nhìn thấy nam sinh vốn nên nằm trong lồng ngực của hắn lười biếng ngủ lúc này đang đắp một tấm thảm mỏng cuộn tròn ngủ say trên ghế salon.
Hai mắt hấp háy, mang theo sắc thái uể oải.
Lương Túc Niên nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ, người nào đó dùng âm thanh khàn khàn như muốn khóc mơ màng mắng hắn một câu "Khốn nạn", chột dạ sờ mũi một cái, đã hiểu ra nguyên nhân vì sao sáng nay dậy lại không thể thoải mái ôm vợ vào lòng .
Khí trời đầu mùa hạ rất tốt, không cần mở điều hòa, cửa sổ ban công mở rộng, có gió mát nhẹ nhàng tràn vào khiến nhiệt độ trong phòng không chênh lệch mấy với bên ngoài.
Mát mẻ đến mức mỗi lỗ chân lông đều nở ra nhưng Lương Túc Niên lại lo đối với người đang ngủ say sẽ thấy hơi lạnh, hắn bèn đi tới ghế sa lon, cúi người xuống cẩn thận tới gần, muốn ôm người trở về phòng.
"Meo ~ "
Tạ Tiểu Niên dùng hai bàn chân trước chống bên cạnh ghế salon dài giọng bi bô gọi.
Lương Túc Niên đè ngón tay lên miệng "xuỵt" một tiếng với nó, quay đầu lại nhìn xem thì người đã tỉnh rồi, đang nửa mở hai mắt nhìn hắn.
Cậu mặc áo phông của hắn, cổ áo rộng không che hết được những vết hồng kiều diễm trên người.
Ánh mắt Lương Túc Niên mềm như muốn tan ra.
Dịu giọng nói: "Nhiên Nhiên, ôm em về phòng ngủ tiếp được không?"
Nói rồi duỗi tay tới, lại bị đối phương dùng lòng bàn tay đẩy ra.
Tạ Gia Nhiên không cho hắn ôm, mang khuôn mặt lạnh lùng ngồi dậy, cầm lấy tấm thảm nhỏ và con gấu bông trắng lớn, tự mình trở về phòng.
Đóng sầm cửa lại, ngăn chặn tầm mắt của người còn lại bên ngoài.
"Meo?"
Tạ Tiểu Niên nhảy lên ngồi chễm chệ trên ghế salon, nhìn về hướng phòng ngủ, lại quay sang nhìn hắn.
"Thôi xong, chọc ba ba của con giận rồi ."
Lương Túc Niên bất đắc dĩ than thở, quay người định đi đổ thêm thức ăn cho Tạ Tiểu Niên thì mới phát hiện ra thức ăn đã được đổ thêm rồi, nước cũng được thay mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cậu ôm tôi một chút
RomanceCậu ôm tôi một chút (你抱我一下) Tác giả: Y Nha (咿芽) Văn án: Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không. Cứ thế, mỗi khi chứn...