Chương 29: Chút không thoải mái kì lạ

12.2K 970 199
                                    

Lâm Sam đang luyện tập kết hợp màu sắc.

Đưa một nét cọ, cậu ta liếc mắt nhìn Tạ Gia Nhiên, lại thêm một nét, lại liếc mắt nhìn Tạ Gia Nhiên...

Mãi đến tận khi người bị nhìn nghi hoặc xoay đầu lại, rốt cục cậu ta cũng không nhịn được mà hỏi: "Gia Nhiên, cậu chơi give away trên weibo trúng giải nhất à?"

Tạ Gia Nhiên lắc đầu.

Lâm Sam không cam lòng mà lại hỏi: "Hay là trúng số độc đắc?"

Tạ Gia Nhiên lại lắc đầu.

Lâm Sam: "Sao trên trời rơi xuống trúng nhà cậu ?"

Tạ Gia Nhiên vẫn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Đến cùng là cậu muốn hỏi chuyện gì?"

Lâm Sam nói: "Không trúng thưởng cũng không trúng giải độc đắc, vậy sao hôm nay cậu lại cao hứng như vậy? Có chuyện tốt gì à ?"

Động tác trên tay Tạ Gia Nhiên chợt ngừng lại, thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại cảm thấy tôi rất cao hứng?"

Cậu chưa bao giờ là người hay để lộ tâm tình của mình ra ngoài, bất kể là vui hay buồn đều sẽ không dễ dàng biểu lộ ra mặt, cậu tự nhận là biểu hiện của mình cũng không khác gì so với thường ngày, không hiểu Lâm Sam nhìn ra kiểu gì.

"Do cảm giác thôi."

Lâm Sam dương dương tự đắc: "Ra-đa nhận biết cảm xúc của tôi rất chuẩn nha, hơn nữa cậu cũng thể hiện quá rõ ràng rồi."

Tạ Gia Nhiên sờ mặt của mình: "Rất rõ ràng sao?"

Cậu có cười à?

"Không chỉ dùng mắt thường là có thể thấy rõ ràng, bất kì ai có đủ năm giác quan đều có thể cảm nhận được, bầu không khí xung quanh cậu thay đổi không lừa được ai đâu."

Lâm Sam duỗi một cánh tay ra, vén ống tay áo để lộ ra một đoạn cánh tay: "Nhìn đi."

Tạ Gia Nhiên không hiểu lắm liếc mắt nhìn: "Lông tay à?"

Lâm Sam: "Là thứ không khí phấn hồng nhàn nhạt xung quanh cậu không ngừng thổi tới, cọ đến mức tôi nổi da gà lên rồi đây này!"

Tạ Gia Nhiên: "..."

Lâm Sam thả ống tay áo xuống: "Anh em tốt có phúc cùng hưởng nha, có chuyện tốt gì thì nói nhanh lên? Có phải là bức tranh "Thanh xuân" của cậu rốt cục cũng vẽ xong rồi không?"

Từ một góc độ nào đó mà nói thì cũng đúng là có một phần nguyên nhân này, Tạ Gia Nhiên do dự gật đầu: "Coi như thế đi."

Lâm Sam: "Cậu đây là ngàn hô vạn hoán vẽ ra được nhỉ, có mang theo không? Mau cho tôi xem trước chút đi!"

Tạ Gia Nhiên lấy bức tranh ra đưa cho cậu ta.

Là bức kí họa lúc ở sân bóng đó, cùng với khung cảnh ở ký túc xá, bởi vì khó giải thích được mà chần chứ khá lâu, bây giờ rốt cục cũng trở thành một tác phẩm hội họa đích thực.

Bối cảnh đổi từ bên trong thành bên ngoài, từ nhà thi đấu tường vây bốn phía biến thành sân luyện tập trống trải xung quanh trồng đầy cây xanh .

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ