PN 3: Danh phận hợp pháp

9.9K 652 149
                                    

Trước mặt người có tự chủ đối với mình bằng con số không mà nói câu như vậy thì không khác nào "tự tìm đường chết" .

Tầng cao nhất của khách sạn, bọn họ hôn môi bên đàn dương cầm ngay trước cửa sổ sát đất, bên ngoài khắp núi lộng lẫy ánh đèn, bên trong đưa tay là có thể chạm tới lửa tình nóng bỏng.

Tạ Gia Nhiên bị Lương Túc Niên ôm, phím đàn bị cậu nhấn xuống tạo ra một chuỗi âm thanh vô nghĩa, lại quá hẹp không ngồi được, chỉ có thể quấn chặt lấy eo của Lương Túc Niên, đem bản thân giao cho hắn chống đỡ.

Hô hấp nặng nề so với tiếng đàn dương cầm còn muốn câu hồn người hơn.

Tạ Gia Nhiên không nghĩ tới ngay cả phòng hắn cũng lười đi vào, muốn bảo hắn trở về phòng, lại bị đụng đến nửa ngày cũng không nói ra được một câu rõ ràng đầy đủ.

Cậu sắp không quấn lấy eo hắn được nữa rồi .

Vào lúc cậu ngước cổ lên vô lực đạp vào eo Lương Túc Niên, bên tai chợt nhớ tới một đoạn âm thanh nhẹ nhàng du dương.

Lương Túc Niên một tay ôm cậu, một tay lướt trên phím đàn dương cầm, hôn đến khi cậu đỏ nhừ lỗ tai mới cười hỏi cậu: "Nhiên Nhiên, thả lỏng một chút, đoán xem bản này tên gì?"

"..."

Thả lỏng cái đầu anh ấy!

Tạ Gia Nhiên không biết Lương Túc Niên ngoài miệng thì vô cùng dịu dàng nhưng căn bản là không để cho cậu có thời gian suy nghĩ.

Cậu cũng nghe không ra là có dễ nghe hay không, chỉ cảm thấy những âm điệu đó giống như biến thành những dòng điện nhỏ, dọc theo phím đàn đi vào nơi xương cùng của cậu, lại bò lên dọc theo xương sống.

Cậu ở trong lồng ngực của hắn run rẩy nức nở, dòng điện xông lên đại não, đồng thời nổ tung khói hoa, cậu co chặt ngón chân, dùng sức cắn một ngụm lên bả vai kẻ đầu sỏ...

Được rồi, đêm còn dài hơn.

Một ngụm cắn này lại khiến đêm càng thêm nồng nhiệt.

-

Công viên trò chơi trên núi vẫn chưa hoàn toàn mở cửa đón khách, bây giờ cũng không phải là nghỉ hè, không có nhiều người, hơn nữa hầu hết đều là người được mời tới trải nghiệm quảng bá, tùy ý cũng có thể thấy những nam thanh nữ tú cầm điện thoại quay chụp.

"Tôi cảm thấy mình không hợp với chỗ này."

Lý Đường gãi đầu một cái: "Hình như tôi cũng có đem theo gậy tự sướng, hay là tôi cũng lấy ra giả vờ giả vịt?"

"Cũng được."

Lương Túc Niên nói, sau đó lấy từ trong túi đeo lưng ra một cái máy ảnh nhỏ, bật chế độ quay.

"? ? ?"

"wtf? ? ! Thế mà cậu còn mang theo máy ảnh?"

Tạ Gia Nhiên cũng bất ngờ, bọn họ từ lúc đến vẫn ở cùng nhau mà cậu lại hoàn toàn không phát hiện.

"Ra ngoài chơi mang máy ảnh không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Lương Túc Niên chỉnh thông số xong, vui vẻ giương cao máy lên: "Nào, ghi lại một chút cuộc sống tươi đẹp."

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ