Lương Túc Niên hôn rất mãnh liệt.
Có lẽ là vì đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng, không phải sự dịu dàng và kiên nhẫn mà Tạ Gia Nhiên nghĩ, là nôn nóng, dùng sức, thậm chí còn mang theo vài phần thô bạo.
Hắn dùng một tay nắm cằm dưới của cậu, một tay đặt phía sau gáy cậu, như không để cậu có cơ hội chạy trốn.
Nhưng Tạ Gia Nhiên lại chưa bao giờ được thoải mái như vậy.
Giống như mỗi một tấc da thịt, mỗi một milimet mạch máu dưới da, mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào đều vô cùng thỏa mãn, đến mức như muốn tràn ra ngoài.
Sức lực bị cướp đoạt hơn nửa, tay cũng trượt víu trên đầu vai người kia mấy lần, đầu ngón tay khó nhịn mà ấn sâu vào da thịt, tạo ra vết lõm có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Không muốn phản kháng cũng không có sức lực phản kháng, cậu rất biết điều mà ngẩng đầu, tiếp thu tất cả những gì hắn mang đến.
Cho đến khi vì không quay được người, thực sự hô hấp không thông mới trốn về phía sau một chút.
Hơi thở hỗn loạn cách một khoảng không mà quấn quýt, bọn họ nhìn vào mắt nhau, ai cũng không vì nụ hôn gián đoạn mà buông tay.
Tạ Gia Nhiên gần như là si mê ánh mắt Lương Túc Niên nhìn cậu lúc này.
Con ngươi màu hổ phách không còn trong suốt, nó đè nén bản năng kích động, ẩn giấu dục vọng chân thật nhất.
Mà tất cả những điều này, đều là vì cậu.
Tạ Gia Nhiên chóng mặt khép hai mắt lại, lại một lần nữa hôn lên.
Lần này thậm chí không cần cậu câu dẫn hay thăm dò từng chút một.
Vừa chạm vào lập tức bùng nổ.
Thậm chí Lương Túc Niên còn giữ tay sau gáy để ngăn không cho cậu có cơ hội lùi lại lần nữa, cường thế mà dẫn dắt đối phương lui về phía sau.
Tạ Gia Nhiên gần như là bị hắn siết eo nhấn đến trước cửa sổ sát đất, ánh đèn lộng lẫy mà cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ bây giờ đều đang chiếu lên mặt hắn.
Phía sau là thủy tinh cứng rắn lạnh lẽo, trước người dán chặt vào lồng ngực của Lương Túc Niên, bị giam trong một khoảng trời đất chật hẹp như thế, cậu mới nhận thấy rõ ràng sự chênh lệch thể lực của hai người lớn thế nào, cậu gần như là bị Lương Túc Niên nghiền ép.
Chắc là do nam sinh ở phương diện này luôn có loại thiên phú thần kì, vô sự tự thông, mới bắt đầu còn có thể cảm nhận được một chút ngập ngừng đến lúc này đều không còn tồn tại nữa.
Lương Túc Niên hôn càng ngày càng sâu, nam sinh vẫn luôn hào phóng buông tuồng bỗng nhiên tham lam đến đòi mạng, từng bước xâm lấn không để lại chỗ trống, ôm chặt lấy cậu không chịu buông.
Một tiếng nức nở vô tình thoát ra từ bên môi khiến không khí bốn phía đều bị đẩy đến hướng không thể khống chế, rạo rực nóng bỏng.
Tình huống so với những gì cậu tưởng tượng càng không thể khống chế hơn.
Đầu óc Tạ Gia Nhiên đã trống rỗng từ lâu, cậu hoàn toàn bị động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cậu ôm tôi một chút
RomanceCậu ôm tôi một chút (你抱我一下) Tác giả: Y Nha (咿芽) Văn án: Tạ Gia Nhiên mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không. Cứ thế, mỗi khi chứn...